Buổi sáng đọc được nhiều bài khá hay chỉ trích bác Đô Năm Trăm từ các facebook, blog của những người mà tui theo dõi. Tối qua ngồi đọc đã luôn mấy bài rất hay trên NYT, Guardian, FT, Economist.
Nhưng hãy thử đọc vài người sáng suốt của phe bên kia (có tồn tại trên các diễn đàn chính thống dù ít lắm - không phải kiểu một đại nhà báo nào đó mà nhiều người theo dõi ở Việt Nam đâu) và phe nghiên cứu kỹ về hiện tượng bác Năm.
Một nhận xét khá hay mình đọc được trên NPR: Ông Năm đại diện cho những gì mà một tầng lớp da trắng "căm phẫn" cảm thấy. "Donald Trump is just the mouthpiece for what we are feeling. Don't look at it as him inciting us. Look at it as him being the person who is vocalizing our frustrations and concerns."
Nếu bạn muốn hiểu một phần nào về tầng lớp này, bạn nên đọc cuốn "Angry White men" của Michael Kimmel. Một vài câu trích rất quan trọng của tác giả và trong quyển sách: "... if you ignore masculinity in understanding how these guys get into these movements, you will not be able to help them get out."
Cuốn sách này không nhằm vào những người là fan của ông Trump, nhưng nó lại rất trùng hợp nói về một lượng lớn fan của ông ta. Mặc dù nhiều phần trong quyển sách tôi thấy không hay trong cách phân tích và tổng hợp, tôi thấy rất thú vị khi đọc những câu chuyện.
Nó cho thấy một thế giới của những người đúng ra sinh ra là ở thế thượng phong nhưng rồi dần cảm thấy mình đang trở thành kẻ thua cuộc trên chính sân nhà của mình. Họ cảm thấy mắc kẹt trong cuộc sống hiện tại, họ cảm thấy những chính sách mà Đảng Dân chủ đưa ra, nhất là các chính sách của thành phần liberal, đe dọa trực tiếp cơ hội sống vui vẻ của họ.
Tiếc thay có rất ít những phân tích do anti-fan của ông Năm viết và đứng trên góc nhìn và câu chuyện của những fan ông Năm mà suy nghĩ (hai bên mắc lo cãi lộn không hà). Tôi không hiểu nổi fan ông Năm, nhưng tôi nhận ra một thứ: sự bất tín.
Họ không tin vào chính phủ, không tin và truyền thông dòng chính, nhà khoa học. Có những nhận định vô cùng xác đáng của những bài phân tích trên Financial Times, WSJ, NYT cũng bị thành phần cuồng ông Năm ném vào chung với báo chí "thổ tả".
Một kiểu vơ đũa cả nắm điển hình: cứ đăng bài trên đó là thổ tả, không tin. Bao gồm cả những người có trình độ, bằng cấp đầy mình mà làm fan của bác Năm cũng bảo "báo ấy thiên tả, tin làm gì" chứ không hề bàn về lý luận, bằng chứng như những gì họ đã được đào tạo.
Tại sao vậy? Tôi không biết, vì không có anti-fan nào của ông Năm tiếp cận fan của ông Năm để trao đổi rồi về kể tui nghe. Chủ yếu khi hai phe "giao lưu", họ chủ yếu ... cãi nhau, đôi khi là một sự "bắt nạt tập thể" của fan ông Năm đối với anti-fan của ông Năm hoặc ngược lại.
"I am not insane. I am angry. ... people like me are mistreated every day". Câu này trong sách Angry White Men hợp với điều đó. Mặc dù nó là trong một ngữ cảnh khác: một kẻ cuồng sát trường học Mỹ trước khi xả súng đã nói với bạn mình như vậy.
Đây là một cảnh báo cho "phe thắng cuộc" - các anti-fan của bác Năm. Nếu phe này tiếp tục đàn áp fan bác Năm quá, sẽ có những phản ứng khó ngờ và nguy hiểm. Nếu một fan bác Năm cầm súng đi vào một nơi tụ tập của anti-fan, chuyện gì sẽ xảy ra?
Xã hội Mỹ cần một sự hòa giải. Nhưng muốn hòa giải thì phải có niềm tin ít nhiều vào nhau. Hiện tại tui không thấy. Bác Bảy sẽ là một tổng thống xuất sắc nếu ông ta làm cho nước Mỹ bớt chia rẽ.
=======
Tui là anti-fan của bác Năm vì những tuyên bố mà tui nghĩ tui không hề muốn con cháu, học trò mình bị tiêm nhiễm hay vì cách mà bác xách động những vấn đề phân biệt chủng tộc, phản khoa học trong Covid-19, chống lại người nhập cư.
Nhưng ở một mặt khác, tui rất enjoy mấy cái tweet tào lao của ổng. Vì trong một thế giới nhiều người làm mấy bộ mặt đạo mạo, nói đạo lý, có một ông lên nói thẳng, nói thật một số cái mà tui tin là có nhiều người nghĩ như vậy. Những điều đó có thể phiến diện, kỳ cục với đa số, nhưng nó là suy nghĩ của một số người, những suy nghĩ mà truyền thông dòng chính sẽ không cho lên những diễn đàn lớn. Ông Năm là tổng thống nên ổng ... cướp diễn đàn luôn. Ổng là tiếng nói của những người đó ở những diễn đàn lớn nhất của quốc gia.
Vì là anti-fan nửa mùa, tui chọn cách excommunicate một cách ôn hòa về vấn đề của bác Năm với các fan của bác Năm. Tui không lao vào cãi nhau, nhưng tui rõ ràng là cũng tránh né tìm hiểu vì sao mấy người kia cuồng ổng.
Tình trạng không chấp nhận đối thoại mà chỉ tranh cãi và ăn hiếp lẫn nhau của cả hai nhóm fan ông Năm và anti-fan của ông Năm, chỉ phản ánh một thế giới ngày càng chia rẽ vì nhiều vấn đề phức tạp của nó.
Rồi thì bên thắng cuộc cũng đã rõ ràng. Diễn biến ngày 6/1 khiến bác Năm đã tự cô lập bác khỏi sự ủng hộ của một lượng lớn thượng nghị sĩ và các tay đen sau lưng, mà họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc cản trở làn sóng tẩy chay và tấn công của mạng xã hội, truyền thông và những thế lực tài phiệt ghét ông Năm.
Bạn tưởng chỉ có các công ty mạng xã hội là tấn công bác. Bạn lầm rồi. Rất nhiều khách hàng quảng cáo lớn của Facebook và Twitter đã đứng sau sức ép đằng sau việc khóa tài khoản của bác, bên cạnh các nhân sự chủ chốt trong chính các công ty này. Tiếp theo dự đoán là Google. Trước nay một số nghị sĩ Cộng Hòa dùng quyền lực và mạng lưới quan hệ của mình đè bớt làn sóng này. Sau 6/1, họ đã không can thiệp nữa, một số còn ngấm ngầm ủng hộ.
Bác Năm sẽ còn đối mặt với sự tấn công tiếp theo từ giới tài chính (đơn giản là "excommunicate" không gia hạn các khoản vay của nhà bác). Một số kim chủ và bank không chịu làm ăn với bác nữa, mà nhà bác thì đang đi vay rất nhiều. Mình sẽ không ngạc nhiên nếu trong vài tháng tới nhiều "bạn thân" cũng quay qua kiện bác đòi tiền.
=========
Nhiệm kỳ của bác Năm có lẽ chỉ đánh dấu bước phản kháng đầu tiên của tầng lớp fan của bác. Không phải ai bỏ phiếu cho Cộng hòa cũng là fan của bác. Tui có thằng bạn là anti-fan nhiệt tình của bác, nhưng nó vote cho Cộng Hòa vì nó ghét những chính sách của Dân Chủ. Cho nên fan base bác Năm không đông tới mấy chục triệu ở Mỹ đâu. Dù vậy, chắc cũng đông lắm à.
Và như tui nói ở trên, nếu phe thắng cuộc làm quá, coi chừng điều gì rất xấu sẽ xảy ra. Sách của Kimmel dành hẳn một chương nói về những người đàn ông da trắng xả súng ở trường học vì họ nghĩ họ bị đối xử bất công. Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu fan bác Năm cảm thấy họ bị "bắt nạt", bị "cướp đi" một tổng thống?
Phe thắng cuộc cần phải biết kềm chế.
Một anti-fan nửa mùa của bác Năm đang muốn được yên ổn làm ăn nghĩ như vậy.
HỒQUỐC TUẤN 09.01.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.