Khi ngồi trong phòng xử án, vì đã quá quen thuộc với cách thức và ngôn từ lập luận của hệ thống xét xử, tôi đọc cuốn sách về Martin Luther King, tựa đề Bước tới tự do. Ông viết về sự phản kháng của người da đen chống lại sự bất công mà người da màu phải chịu trên xe buýt, vào giữa thế kỷ trước.
Trên bất kỳ hành trình nào, không chỉ có một vài con người khởi xướng, mà phải là có cả những con người xung quanh, sẵn sàng thấu hiểu và mạnh mẽ hưởng ứng hành trình ấy. Chỉ khi đó đôi chân họ mới bước được tới lãnh địa của tự do, cùng nhau.
Khi đến phần hình phạt dành cho các bị cáo, tôi ngồi kiên nhẫn lắng nghe, nhắm khép đôi mắt và kìm lại những hơi thở của mình. Kết thúc những tiếng vang đều đều của chủ toạ, tôi đứng dậy và làm dấu thánh ngược: tay phải đặt lên trán, rồi ngực, vai phải và cuối cùng là vai trái, nơi có trái tim của mình.