Trận bão Yagi, hay còn gọi bão số 3 (mỗi năm xứ ta thường bị 10 - 12 cơn bão lớn nhỏ, mà Yagi mới là số 3) hoành hành suốt một ngày qua, 07.09, ở đồng bằng Bắc Bộ.
Những nơi hứng nặng nhất gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, trong đó có những huyện đảo Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô bơ vơ giữa trùng khơi. Chỉ có thể nói ngắn gọn thế này: Khủng khiếp, quá khủng khiếp.
Tôi may mắn (nói ra cũng ngại khi người khác phải chịu tang thương) sống trong Nam nên không bị gì, cũng không tận mắt chứng kiến. Nhưng từng giờ từng giờ theo dõi chuyện quê (Hải Phòng), nghe các em các cháu bất đắc dĩ làm người tường thuật, chúng kể lại mọi điều đã, đang và cả sắp xảy ra, thấy thương lắm, lo lắm.
Chẳng hạn, tôi nhắn hỏi đứa cháu, cái mái che sân mày mới làm công phu như thế ra sao rồi. Nó nhắn lại cháu cũng chả biết nữa, cháu đi trực ứng phó bão, còn đám ở nhà cố thủ hết trong phòng, chả biết nó có còn không, hay bị bão xơi rồi. Tôi chắc mẩm chẳng còn, bởi mái trên cao tít mười mấy mét, hai bên là tường nhà. Gió lộng vào, mái như cánh diều, bay bổng, khó mà trụ được.
Mà khổ, ráng liên lạc được tới nửa buổi chiều thì bặt, bởi ở ngoải mất điện hoàn toàn, wifi oai phiếc tịt luôn, bọn em cháu như sống ngoài ốc đảo, chả biết lúc này đã phục hồi được chưa nữa.
Ông bạn đồng tuế Ất Mùi với tôi ở giữa thành Thăng Long bảo mày ạ, kể từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tao thấy có bốn thứ đáng sợ nhất trong đời, là chiến tranh, dịch Covid, bão số 3 Giáp Thìn 2024. Tôi hỏi còn cái sợ thứ tư nữa, là gì, y không nói, chỉ nói thêm trận Yagi này kinh khủng khiếp, có khi cả đời bị một lần.
Coi tivi, coi báo, coi mạng (mạng cực kỳ đa dạng, cụ thể chi tiết, mà nhanh), những hình ảnh, video clip về bão, thấy nó quật xơ xác cả đồng bằng Bắc Bộ. Ôi quê tôi, quê tôi trong cơn cuồng phong thịnh nộ của ông trời. Cột điện tròn bằng thép vốn không tạo sức cản gió mà còn bị gãy đổ gập xuống, đủ biết sức vặn của thần gió thế nào, còn gì chịu nổi.
Lại nghĩ, người Sài Gòn và nhiều đô thị Nam Bộ cần sắm lễ tạ mà cảm ơn ông giời khi ổng đã ban cho vùng khí hậu cực kỳ ưu đãi, gần như không bị bão bao giờ (tôi do cuộc mưu sinh, xa quê, sống ở Sài Gòn gần nửa thế kỷ chưa chứng kiến trận bão nào).
Nhớ có lần thập niên 80, do bên khí tượng dự báo sai, ông Huấn phó chủ tịch UBND thành phố mặc áo đen lên tivi đọc thông cáo của ủy ban, căng thẳng nghiêm trọng như sắp sửa tận thế. Hôm sau vẫn nắng vàng tươi rực rỡ, gió nhẹ, chả thấy bão đâu, nhiều người cười bảo nhau hú hồn hú vía, đúng là thần hồn nát thần tính. Ông Vy người Thủy Nguyên bạn tôi tủm tỉm Sài Gòn làm đ*o gì có bão.
(Còn tiếp)
NGUYỄN THÔNG 08.09.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.