Đọc cái bìa sách của anh Bảy, mình nhớ" chính phủ kiến tạo" sớm nở tối tàn của anh.
Nhớ chủ trương tràn lan" mũi nhọn" và" đầu tàu" hài hước của anh.
Nhớ câu nói hiện thực của anh về quan chức: mỗi ông có mười lăm, mười bảy cái sân sau chứ không chỉ một.
Tội nghiệp anh, một chính khách đầy tham vọng nhưng thiếu lực thiếu tài và thiếu cả tâm, quá hồn nhiên trong điều hành quốc gia và quản lý gia đình.
Mình nhớ lý lịch của anh, 13 tuổi đi làm cách mạng. Tuổi đó theo cách mạng thì tuổi nào để học tập mà có kiến thức cơ bản điều hành một chính phủ?
Vì vậy cái ghế quá hớp anh ngồi lên không phải lỗi của anh, mà lỗi của hệ thống đưa anh lên.
Cuốn sách của anh cho thấy, anh nào mới lên cũng hừng hào khí thế bung ra những lời có cánh, nhưng chỉ được tập đầu rồi bỏ mứa các tập sau.
Anh nào lên cũng phí một nhiệm kỳ như anh thì toi tương lai của đất nước.
Vì thế, chưa thấy đất nước hùng cường thì đã thấy anh xụi lơ cmn rồi, hihi.
NGỌC VINH 01.09.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.