Ta đã âu lo thời buổi gì kỳ quá
Vô cảm ngự trên mỗi ngày bình thường
Nhưng lúc bão xô sập bao nhà cửa
Thì lòng người được dựng dậy yêu thương
Tôi đã thấy những anh em "nhiều mực"
Nói một câu , đệm "dm" mười lần
Vượt ngàn dặm lội bùn vào tận bản
Rưng rưng trao thùng mì đến tận tay dân
Tôi đọc những dòng tin gửi cho "mặt trận"
Là bé thơ nhịn bữa sáng góp nghĩa tình
Đất nước có vĩ nhân dời non lấp bể
Nhưng có khi từ một dòng chữ trẻ em...
Tôi đã thấy từ những ngày loạn lạc
Hơn 50 năm rồi, trên đường né đạn bom
Dân quê tôi quen gọi là chạy loạn
Chỉ dân chở che dân nơi cuối bể đầu non
Tôi lại thấy mới vài ba năm trước
Dịch cúm Tàu điêu đứng cả non sông
Và chính giữa những ngày điêu linh ấy
Hũ muối bó rau dựng lại những tấm lòng
Ồ, có khi nào thấy lòng người sụp xuống
Thì thiên tai địch họa sẽ kéo về
Nhà sập xuống cho tình người đứng dậy
Và yêu thương bừng thức giữa u mê ?
Rồi sau đó khi bình yên trở lại
Khi trời xanh mây trắng lướt trên đầu
Là cuộc đời lại hỗn mang tranh đoạt
Người và Trời lại hoán đổi bể dâu...
LÊ ĐỨC DỤC 18.09.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.