Hôm nay tôi mới có thời gian xem lại con số thiệt hại về người và các hình ảnh ở một khu vực của Lào Cai. Tất cả đều mô tả sự tàn khốc của đợt thiên tai này.
Nửa đêm rạng sáng ngày 07/09, vào khoảng 2 giờ tôi bắt đầu cập nhật các dữ liệu, phân tích và so sánh các mô hình dự báo để viết bản tin cập nhật trên Facebook, dự kiến sẽ đăng nhanh lúc 3 giờ sáng. Nhưng rồi tôi ngồi đờ người ra, tay run và mất tới 45 phút viết được bản tin chỉ khoảng 100 chữ. Lúc đó tâm bão số 3 vẫn còn ở giữa vịnh Bắc Bộ và được dự báo gió mạnh từ sáng sớm ngày 07/09.
Tôi hình dung ra một kịch bản xấu, về một sự tàn phá hạ tầng với sức gió ở bão mạnh cuối CAT3 tiệm cận bão CAT4. Tôi theo dõi hầu hết các cơn bão lớn từ CAT2 đến CAT5 ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Việc theo dõi đó giúp tôi tìm hiểu các yếu tố tác động đến đường đi và sức mạnh của các siêu bão. Và tất nhiên là theo dõi cả mức độ thiệt hại.
Hầu hết các bão mạnh CAT4 và CAT5 đều phá hủy hạ tầng tan nát cả. Từ bến cảng, nhà máy, mái tôn, mái ngói, cửa kính nhà thấp tầng hay cao tầng đều bị bão đánh tơi tả. Hạ tầng mạnh như nước Mỹ cũng bị bão đánh cho toang hoang.
Hải Phòng và Quảng Ninh là nơi tâm bão đi qua và cũng là nơi tâm bão ở lại lâu nhất. Với một cơn bão mạnh cấp cuồng phong mà tâm bão ở lại tới 5-6 tiếng mới rời đi thì khó tránh khỏi hạ tầng bị tàn phá.
Sau bão, những hình ảnh về thiệt hại được công bố một cách từ từ bởi những người ở Quảng Ninh và Hải Phòng bị mất điện, mất sóng viễn thông không thể chia sẻ ngay. Những con số thống kê thiệt hại về người bước đầu được công bố. Nếu so sánh thiệt hại về người đối với các bão CAT4 và CAT5 ở các quốc gia khác thì chúng ta đã làm được một điều thần kỳ. Thương vong do bão gây ra ở mức thấp hơn nhiều so với sức mạnh của nó.
Lệnh sơ tán triệt để là một trong những thành công trong việc bảo vệ con người ở vùng tâm bão. Và cũng may mắn, hạ tầng của Quảng Ninh và Hải Phòng đủ mạnh để chuẩn bị đón bão tốt nhất. Mái tôn bay thì lợp lại, cột điện gãy thì dựng lại, cây đổ thì trồng lại, kính bay thì lắp lại...nhưng người không còn thì không làm gì được nữa.
Chúng ta có thể thắng lụt nhưng thua sạt lở
Khi livestream dự báo bão số 3, tôi luôn đề cập là bão số 3 sẽ mang theo hoàn lưu của nó như một quả bom nước. Tôi cũng chỉ cảnh báo sơ sơ là nó sẽ gây mưa lớn khoảng 500 mm trong vòng 48 giờ ở khu vực Hà Nội và miền núi, trung du phía Bắc. Bản tin cuối của tôi vào khoảng 23 giờ đêm ngày 07/09 khi bão sắp suy yếu thành vùng áp thấp. Khi đó đĩa mây khá mỏng, chủ yếu là gió khan nên tôi nghĩ có khi nào mình đã dự báo quá lượng mưa hay không ! Nhưng vì khá mệt nên tôi đi ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy thấy đĩa mây khá dày và mây đối lưu phát triển mạnh.
Thực tế là trong vòng 2 ngày 8 và 9/9, tổng lượng mưa ở vùng núi và trung du phía Bắc lên đến 350mm - 400mm, nhiều trạm đo ở hầu hết các tỉnh thành cao hơn 500mm đến 600 mm. Đối với miền Trung lượng mưa như vậy trong 48 giờ là chưa lụt. Nhưng với địa hình đồi núi dốc phía Bắc đó sẽ là thảm hoạ.
Trong suốt hai ngày tôi theo dõi lượng mưa và mực nước sông hồ mà căng thẳng. Người ngoài cuộc như tôi nhìn vào thấy đã căng thẳng, tôi có thể hình dung ra áp lực của những người vận hành trực tiếp hệ thống liên hồ chứa phải căng thẳng thế nào. Tôi có viết trong một status khi mực nước về hồ Thác Bà đầy trong khi mực nước tại Long Biên không vượt báo động 3. Tôi nói: đó là một điều thần kỳ.
Hôm nay lũ trên thượng nguồn giảm, nhưng lũ về sông Hoàng Long và Thái Bình lại tăng. Việc đưa lũ về vùng chậm lũ Gia Viễn, Ninh Bình là quy trình vận hành trong kế hoạch. Người dân vùng chậm lũ biết về điều đó vì đây không phải là lần đầu tiên với họ. Toàn vùng chậm lũ đã quen với việc đó và ngay cả cách xây dựng nhà họ cũng tính đến yếu tố đó rồi nên không đáng lo. Mong là chúng ta thắng được giặc lũ.
Về sạt lở, các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc vốn dĩ có nền đất dốc và chủ yếu là đồi núi đã ngậm no nước từ các đợt mưa trước, giờ có mưa thêm nước cũng không thấm thêm được, mà thấm thêm chỉ làm đất nhão hơn, nặng hơn và dễ sạt trượt hơn. Nhìn vào những hình ảnh phía dưới sẽ thấy mật độ các điểm sạt lở nhiều như thế nào. Có đến hàng trăm điểm sạt lở trong một khung hình hẹp. Và nếu chúng ta nhìn đủ rộng ra một không gian toàn vùng núi trung du phía Bắc sẽ thấy như thế nào. Phải gọi là trời cào vào một vùng đất lớn.
Những sạt lở nhỏ đầu tiên dù ở trên núi cao hay ở chân đồi đều kích hoạt để tạo ra những điểm sạt lở lớn hơn. Và chính những sạt lở đó tạo ra những cơn lũ quét kinh hoàng trên diện rộng.
Tại sao chúng ta thua sạt lở và lũ quét? Bởi vì phạm vi rủi ro của nó quá lớn. Nếu giả sử đánh giá được rủi ro và sơ tán dân thì phải sơ tán tất cả sao? Có những làng, những bản người dân đã sống yên bình nơi đó hàng trăm năm qua nhiều thế hệ có sao đâu. Họ là người hiểu vùng đất của họ hơn ai hết. Nhưng có một điều họ thua, chúng ta thua: thiên tai quá cực đoan vượt mọi sự chịu tải của hạ tầng.
Mưa đã ngớt ở miền núi phía Bắc nhưng chưa tạnh hẳn. Những vết nứt trên sườn đồi chắc chắn còn nhiều. Sau lũ chắc chắn người dân, chính quyền và chuyên gia phải leo núi, leo đồi làm khảo sát các điểm nguy cơ có các vết rạn trên núi để đề phòng. Bởi vì, chỉ một trận mưa lớn cục bộ có thể làm sập một góc quả đồi.
Và, chúng ta cần một cuốn sách để tất cả mọi người, để con cháu chúng ta biết về cơn bão Yagi với hậu quả rất lớn này.
HUY NGUYỄN 12.09.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.