Giữa đêm giữa hôm, Mặt Trận Tổ Quốc tung mấy chục ngàn trang sao kê số tiền ủng hộ bà con vùng bão lũ. Một nước đi không ai ngờ phải không?
Ờ, có lẽ mặt trận thấy trên mặt mạng, anh chị em tung màn hình chuyển khoản chục tịu trăm tịu quá trời rần rần, thiên hạ cứ nghĩ chắc mặt trận đã nhận cỡ ngàn tỉ. Thì tiền đâu mặt trận bù?
Một chú ba gác Saigon nhịn ăn cả tuần được triệu tư. Một chị bánh tráng trộn miền Trung vét túi trên túi dưới được hơn 600 ngàn mang tới tòa soạn tờ báo nọ. Một cậu học trò lớp hai miền Tây đập heo đất được mấy chục nhờ mẹ tìm cách chuyển cho mấy bạn ướt sách vở…cũng đủ làm tui xúc động rưng lòng.
Vậy đó, tình người dành cho người, sự sẻ chia đồng bào dành cho đồng bào, bao nhiêu cũng quý, bao nhiêu cũng đáng trân trọng mà. Thì thôi, cần chi phải phông bạt kiếm mấy cái lai. Giả như Mặt Trận không tung sao kê, không ai biết thì mình cũng phải đối diện với chính lương tâm mình mà?
Tui chưa bao giờ dạy con cháu phải sẻ chia, chưa từng buộc chúng phải trở thành người có lòng trắc ẩn ; nhưng thật ấm áp khi biết hôm qua, mấy chị em chúng lẳng lặng chuyển một chút để giúp đồng bào. Phần mình, tui cũng nhờ thằng em ngoài Hà Nội đi giúp giùm. Bên này, gặp ai tui cũng hỏi gởi tiền về chưa gởi tiền về chưa.
Có một sự thật là người Việt mình ngày thường sống cũng hơi thờ ơ với nhau nhưng trong hoạn nạn, thấy ai cũng rút ruột rút gan ra với đồng bào, thương lắm.
Miền Bắc ơi, ráng lên nha, đồng bào miền Trung miền Nam, đồng bào ở khắp nơi trên thế giới đang hướng về bà con.
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây.
HỒNG HẢI 13.09.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.