Khi có thông tin một ai đó bị bắt, chúng ta có thể nhìn xung quanh để đánh giá. Chính cái thái độ của từng người sẽ nói lên họ là ai.
Với quan chức bị bắt, ngoài sự oán hận của nhân dân thì vẫn có những bài viết xót thương, tiếc nuối cho anh/chị/sếp cũ mà họ quý mến, thọ ơn hay nhận ơn mưa móc.
Nhưng với nhân sĩ trí thức bị bắt thì đa dạng hơn. Bọn bút nô sẽ hiện ra để định hướng người này là tay chân phe nọ, và phe nọ thì đang đấu phe kia. Những người ác khẩu sẽ nói ráo hoảnh kiểu “bên thắng cuộc bắt bên thắng cuộc”.
Cái hài hước đầy tàn nhẫn là rất nhiều người đã từng nhìn vào lượng thông tin đa dạng với quá khứ lao động sâu dày và tầm ảnh hưởng đến xã hội xưa nay của người đó theo kiểu vừa thèm thuồng, vừa ganh tị vừa sợ hãi. Họ có thể chắc chắn thứ không chắc chắn kiểu “viết vậy không bị gì thì chắc chắn có chống lưng”.
Chính kiến vừa khó vừa dễ. Khó nhất là vượt ra khỏi vòng an toàn bản thân để nói lên sự thật xã hội trong một xã hội không quen sự thật đã là chính kiến. Và dễ hơn cả là té nước theo mưa, giậu đổ bìm leo, úp mở tỏ vẻ hiểu biết trước một sự kiện hay một thân phận.
Đã có giai đoạn con đấu tố cha mẹ, vợ chồng đấu tố nhau, anh em ruột cũng vào vòng xoay đấu tố, bạn bè nhìn nhau nghi ngờ chờ ngày đấu tố nhau. Nó còn hẳn sâu đến tận bây giờ như một thói quen của sự vô ơn được tập luyện, nhân danh một chính kiến kiểu “biết thì sống”.
Dù là sống với một tâm thức nô lệ và đạt thượng đẳng bằng mồm, bằng vật chất bên ngoài, bằng sợ hãi của đám đông thay vì là một nội lực tri thức người khác trân trọng.
MAI QUỐC ẤN 02.06.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.