Ngọc Hoàng: “Thiên Lôi! Ngươi cầm cả một danh sách dài dằng dặc như vậy, mà vẫn về tay không, lại còn tiêu tốn của Thiên đình 10.512 số điện là sao?”
Thiên Lôi: “Dạ bẩm, thần đã rất nỗ lực, nhưng toàn vướng vào vùng cấm ạ!”
Ngọc Hoàng: “Nói láo! Làm gì có vùng cấm nào?”
Thiên Lôi: “Dạ bẩm, “vùng cấm” ấy thuộc Điều luật “Thiên Lôi bất đả ngật phạn nhân” (Thiên Lôi không đánh người đang ăn) của Thiên đình. Mà dưới Âm phủ cũng có Điều tương tự “Diêm Vương thôi mệnh bất thôi thực” (Diêm Vương đòi mạng cũng không giục người ta ăn nhanh lên).
Cả buổi sáng thần kè kè trong tay danh sách ấy, nhưng ngặt nỗi mỗi khi vung búa lên thì thấy thằng nào, con nào cũng đang phồng má trợn mắt nhồm nhoàm những miếng rõ to, nên đành chịu!
Ngọc Hoàng bối rối: “À, à…Ra vậy. Mà chúng nó ăn gì mà ăn lắm thế, chín giờ sáng mà vẫn còn ăn là sao?”
Thiên Lôi: “Dạ bẩm. Chúng ăn đêm ăn ngày, ăn dày ăn tất, đớp miếng nào ra miếng đó, ghê gớm lắm ạ!”
Ngọc Hoàng: “Hừm! Thế còn chuyện 10.512 số điện thì sao?”
Thiên Lôi: “Dạ, là do thần giận dữ, nổi một trận lôi đình cảnh cáo chúng nó rồi mới quay về ạ”.
Ngọc Hoàng: “Thiên Lôi nghe rõ đây. Từ nay về sau những đứa "ăn đêm ăn ngày, ăn dày, ăn tất" không thuộc Điều luật “Thiên Lôi bất đả ngật phạn nhân”, nghe rõ chưa!”
Thiên Lôi : “Dạ bẩm, Ngọc Hoàng sáng suốt! Ngọc Hoàng sáng suốt!”
HOÀNG TUẤN CÔNG 06.06.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.