dimanche 16 juin 2024

Hoàng Quốc Dũng - Hãy chấm dứt hậu quả của tuyên truyền độc hại

 

Nước Pháp năm nay long trọng kỷ niệm 80 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên Normandie (Bắc Pháp), mở mặt trận thứ hai dẫn đến sự vỡ trận của quân đội Đức ở phía tây.

Đây thực sự là một lễ kỷ niệm quốc tế với sự tham gia của tất cả các nguyên thủ các nước lớn : Anh Pháp, Mỹ, Đức… tổng cộng trên 20 người. Điểm đặc biệt về các nguyên thủ là Putin không được mời. Thay vào đó là tổng thống Ukraina, Zelensky.

Nhưng các khách mời đặc biệt nhất, danh giá nhất là vài chục cựu chiến binh trực tiếp tham gia đổ bộ với tuổi đời gần hoặc trên 100. Trong số các cụ này có cụ Harold Terens 100 tuổi, người Mỹ, đã làm lễ cưới tại chỗ cụ bà 96 tuổi. Hai cụ vẫn đi lại nói cười bình thường và rất hạnh phúc. Cụ ông còn nói : « Đây là khoảnh khắc tốt nhất của đời tôi trong 100 trên trái đất », « Tôi trở lại đây cũng để mời 9.836 người lính đã hy sinh và nằm tại bãi biển Omaha Beach dự đám cưới của tôi. Tôi tin tâm linh. Tất cả họ đều chấp nhận lời mời của tôi. Điều đó làm cho tôi rất hạnh phúc ».

Lịch sử nhân loại chưa từng có và sẽ không có nữa một cuộc động quân khủng khiếp như vậy qua biển để đổ bộ. Trước khi đổ bộ, tại nước Anh đã tập trung một lực lượng khổng lồ binh lính (3 triệu) và các phương tiện chiến tranh. Cuộc đổ bộ này đã phá vỡ nhiều kỷ lục trong quân sự :

- Một chiến dịch vĩ đại nhất trên biển. Riêng trong ngày 06/06/1944, 156.000 lính đã đổ bộ lên bãi biển Normandie. Số lượng tầu thủy để chuyên chở binh lính và vũ khí là trên 7.000, trong đó có 1.200 tầu chiến.

- Chiến dịch đã huy động 11.000 máy bay để chuyên chở lính dù, vũ khí và ném bom.

- Tạo cảng nhân tạo không lồ (cảng Mulberry) và cầu nổi lớn để thuận lợi cho việc vận chuyển.

- Chiến dịch làm tin giả là một chiến dịch khổng lồ nhất để đánh lạc hướng quân Đức. Quân Đức đã biết từ lâu là sẽ có đổ bộ nhưng đã hoàn toàn bị đánh lạc hướng.

- Số lượng binh sĩ tử trận, mất tích hay bị thương trong ngày này cũng là con số khủng khiếp, khoảng 10.000 người. Trong đó số binh sĩ chết của 3 nước chính là

  • Mỹ : 2.501
  • Anh : 1.641
  • Canada : 381

Cho đến ngày kết thúc chiến tranh, khoảng 2,5 triệu quân đã đổ bộ qua Normandie.

Nhân tiện tôi cũng cung cấp về số lượng thiệt hại của quân đồng minh kể từ ngày đổ bộ đến ngày kết thúc chiến tranh.

               Chết        Bị thương   Mất tích, bị bắt

Mỹ           125.000  386.000       72.000

Anh           30.000    96.000       16.000

Canada    13.000     53.000         5.000

Pháp        12.000     40.000

(Pháp trong quân đồng minh)

Ngoài ra còn có rất nhiều thiệt hại về người của các nước khác nữa. Tổng : Chết 200.000, bị thương 625.000, mất tích/bị bắt 93.000.

Nếu các bạn được xem những thước phim tài liệu về cuộc đổ bộ này, thì các bạn cũng sẽ thấy được sự hy sinh vô cùng cao cả, lòng dũng cảm vô biên của các chiến sĩ, đặc biệt là của Mỹ và Canada. Đa số họ là những người lính tình nguyện. Đất nước của họ ở bên kia Đại Tây Dương, không liên quan trực tiếp đến cuộc chiến này. Vậy mà họ đến đây để lao đầu vào cái chết, như có một nhà văn nào đó đã tả như một đàn cừu vào lò sát sinh.

Ban đầu dự kiến đổ bộ vào ngày 05/06, nên đêm 04/06 các tầu biển đã xuất phát từ Anh sang Pháp, nhưng không may, một cơn bão đã nổi lên, các tầu được lệnh quay trở lại. Binh lính phải nằm trên tầu thêm 1 ngày để lại xuất phát đêm hôm sau, nhắm tới 5 bãi biển của Normandie. Trước khi khởi hành lần đầu, họ đã lên tầu trước 1 ngày. Nói qua vậy để thấy cái nhọc nhằn gian khổ của những người lính.

Khi tới gần bãi biển, họ phải chuyển từ tầu lớn sang tầu nhỏ bằng các thang dây, khi mà sóng biển vẫn còn rất lớn làm cho tất cả đều chòng chành liên tục. Rất nhiều người đã bị say sóng mà họ vẫn ào ào xông lên trước họng súng đại liên, đại bác của quân thù. Xác người chết phủ đầy bãi biển, trôi nổi bồng bềnh dầy đặc trên mặt nước.

Và ngay cả khi đã đặt chân lên đất liền rồi, họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu ròng rã với quân phát xít nhiều tháng trời. Quân phát xít được tăng viện chống trả điên cuồng nhằm hất quân đồng minh xuống biển. Tuy nhiên với lòng dũng cảm và sự thông minh, quân đồng minh đã quét sạch và truy đuổi quân phát xít đến tận Berlin và gặp hồng quân ở đó.

Cuộc đổ bộ của quân đồng minh đươc tuyên truyền như thế nào trong thế giới cộng sản ?

Trước tiên, chúng ta phải minh định với nhau rằng, Liên Xô là nước bị thiệt hại nhiều nhất trong cuộc chiến này (Ước tính phải từ 25 đến 29 triệu người chết cả quân sự lẫn dân sự). Liên Xô là nước có công lao lớn nhất trong cuộc chiến tranh diệt phát xít Đức. Sự hy sinh và lòng dũng cảm của nhân dân Liên Xô là vô bờ bến.

Chúng ta phải biết ơn nhân dân Liên Xô đã có vai trò lớn lao trong việc diệt trừ một thảm họa của nhân loại là chủ nghĩa phát xít. Ở đây, để tránh lòng thòng, tôi không nói đến những trò ma quái của Stalin làm cho Liên Xô cũng bị thiệt hại thêm, hoặc gây thêm thiệt hại cho nước khác. Ba Lan là một thí dụ về nạn nhân của Liên Xô.

Tôi, lúc nhỏ, học ở Hà Nội, khi lớn có được đi học ở Liên Xô. Cả hai nơi đều có cùng một giọng điệu về của đổ bộ của quân đồng minh mà tôi xin nói tóm tắt trong vài dòng :

Mỹ và đồng minh, không muốn mở mặt trận thứ hai sớm để chia sẻ gánh nặng cho Liên Xô, họ chỉ chờ cho đến khi phát xít Đức sắp thất thủ thì mới mở mặt trận thứ hai để dây máu ăn phần.

Thực tế thì như thế nào ? Đức biết chắc là quân đồng minh sẽ đổ bộ ở bắc Pháp nên đã cử tướng Rommel lập hệ thống phòng thủ được gọi là không thể xuyên thủng. Việc đổ bộ hàng triệu quân lên một bờ biển là cả một vấn đề khổng lồ ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Nó đòi hỏi phải giải quyết rất nhiều vấn đề về kỹ thuật, về logistique, về nghệ thuật chiến tranh…Nó cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị.

Cũng nhân tiện nói để các bạn biết là Quân đồng minh đã phải làm một cuộc tấn công trước đó vào bãi biển Dieppe ngày 19/08/1942 như là một cuộc diễn tập thực về đổ bộ. Dieppe bây giờ cũng thuộc Normandie, cách các bãi đổ bộ khoảng 200 km. Cuộc thử nghiệm bằng xương máu này làm chết, bị thương, bị bắt khoảng từ 4.000 đến 6.000 binh sĩ, chủ yếu là người Canada.

Tuy hoàn toàn thất bại, nhưng tất cả các bài học rút ra từ trận này đã được áp dụng cho lần sau. Như vậy không thể nói họ không muốn mở mật trận thứ hai sớm hơn. Nếu cuộc đổ bộ này thất bại thì hàng triệu người sẽ phải chết một cách vô ích. Trách nhiệm của những người cầm quân là vô cùng lớn lao, chứ không phải chuyện nói khơi khơi như mấy ông tuyên giáo.

Chúng tôi cũng chỉ được học là quân đồng minh đổ bộ vào Normandie và không có một vai trò nào cho cuộc chiến. Chúng tôi không hề được biết họ đã chiến đấu và hy sinh như thế nào, thiệt hại là bao nhiêu. Do vậy chúng tôi biết rằng chỉ có Liên Xô thắng phát xít Đức.

Sự đóng góp của người Anh, Mỹ, Canada, Úc… về người và của cũng vô cùng lớn lao. Theo một số nguồn dữ liệu về tổng số quân được động viên tham chiến trong cuộc chiến này ta thấy :

Mỹ 16 triệu, Liên hiệp Anh 8,6 triệu, Canada 1,1 triệu, Úc 1 triệu ...

Cuộc đổ bộ lên Normandie, không chỉ là một sự kiện lịch sử quân sự trọng đại tạo nên một bước ngoặt rất quan trọng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nó còn là biểu tượng của của sự đoàn kết tương trợ của các nước dân chủ trong một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, biểu tượng của sự hy sinh, đóng góp lớn lao của nước Mỹ cho nhân loại nói chung.

Rất tiếc rằng sau 78 năm, nước Nga, một nước có công lao lớn chống phát xít lại trở thành một nước phát xít, lại tái lập việc xâm lược trắng trợn một nước khác, tái lập những tội ác rùng rợn của thế chiến thứ II. Và nực cười thay, họ lại nhân danh chống phát xít.

Phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm đổ bộ, tổng thống Biden có nói : « Ngoảnh mặt đi với Ukraine lúc này là quên đi những gì đã xẩy ra ở đây ». Đáp lại, tổng thống Macron nói : « Chúng ta hãy xứng đáng với lòng dũng cảm của những con người đã đổ bộ vào nơi đây ». Còn nhiều câu nói khác nữa nhưng tôi không muốn dài dòng. Thế cũng đủ để nêu quyết tâm của phương Tây giúp Ukraine chống quân xâm lược Nga.

Việt Nam chúng ta cũng là nạn nhân của chủ nghĩa phát xít (cụ thể là Nhật). Nếu chúng ta biết ơn nhân dân Liên Xô bao nhiêu trong việc diệt phát xít, thì cũng phải biết ơn bấy nhiêu những chiến sĩ của quân đồng minh đã ngã xuống. Kết quả là họ đều phải chết vì nhân loại, vì chúng ta. Không công nhận sự đóng góp to lớn của họ là một sự phỉ báng lịch sử. Không công nhận sự hy sinh của họ là vô ơn.

Tôi viết bài này, chủ yếu là để các bạn cùng được « hưởng » nền giáo dục xã hội chủ nghĩa như tôi, có thêm thông tin và từ đó, có thể chấm dứt suy nghĩ sai lệch về một sự kiện vô cùng lớn lao của lịch sử.

80 năm đã trôi qua, thế giới đã thay đổi rất nhiều. Thậm chí có những thay đổi rất kỳ lạ. Thí dụ như nước Đức trước đây là kẻ thù của cả thế giới, là quân phát xít ghê tởm và tàn bạo, bây giờ lại trở thành một nước văn minh phát triển, đầu tầu của Châu Âu. Ngược lại, nước Nga lại đi ngược dòng lịch sử để trở thành nước Đức của năm 1939 (01/09/1939, Đức xâm lược Ba Lan). Hai nước phát xít khác là Nhật Bản và Ý cũng trở thành hai nước văn minh và phát triển.

Nước Nga với tiềm năng trí tuệ và tài nguyên thiên nhiên, nếu không bị tàn phá bởi chủ nghĩa cộng sản thì không có lý do gì để có thể kém phát triển hơn mấy nước phát xít cũ. Rất mong có bạn nào đó có khả năng chứng minh điều ngược lại.

Nếu bạn đã từng yêu nước Nga xô viết ngày xưa, điều đó là hoàn toàn bình thường. Nếu bạn bây giờ vẫn còn yêu nước Nga vẫn ủng hộ những việc nước Nga đang làm (xâm lược nhiều nước khác…) thì điều đó chứng tỏ tư duy của bạn đã không thay đổi theo những thay đổi của thực tế thế giới.

Tôi nói nước Nga ở đây là nói chung chung. Thực tế là phải nói là những kẻ lãnh đạo nước Nga, đã và đang đẩy nước Nga vào tình trạng ngày nay, tình trạng một mình gây chiến với cả thế giới, giống như Đức trước đây. Không biết họ muốn thắng bằng kiểu gì ?

HOÀNG QUỐC DŨNG 14.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.