mardi 30 mai 2023

Đặng Bích Phượng - Sợ mất đảng hơn mất nước

 

Nói thật, là chẳng phải người dân thờ ơ với chuyện biển đảo đâu. Nhưng phản đối trên mạng xã hội, thì giống như đàn gảy tai trâu với những kẻ có trách nhiệm. Mà hó hé ra đường là bị chặn, bị tóm, bị gán tội rồi bỏ tù.

Hồi những năm 2011, ít nhất là lần đầu tiên người dân dám xuống đường biểu tình rầm rộ, kéo dài trong mấy tháng (chỉ biểu tình vào các ngày Chủ nhật). Nhiều người từ các tỉnh xa cũng đến hẹn là về Hà Nội để biểu tình (rất ngưỡng mộ tinh thần của họ).

Nhà cầm quyền ban đầu còn bối rối, đối phó chưa có bài bản. Nhưng sau một thời gian nghiên cứu, họ bắt đầu phân phó cho an ninh địa phương, ngăn chăn triệt để người biểu tình ngay tại cửa nhà. Sổng được ai, thì ra gần đến mục tiêu là an ninh ở đó hốt nốt.

Bài này hiệu quả ra phết. Cuối cùng là chẳng một cuộc biểu tình nào có thể xảy ra nữa. Các cuộc biểu tình của dân oan ba miền cũng tắt ngúm.

Tương tự, các hội nhóm mang hơi hướng chính trị, là bị đánh cho tả tơi, bắt giữ, bỏ tù các thành viên bằng các tội danh mù mờ như trong điều 258, 117,331 v.v... Trước làn sóng bắt bớ đó, nhiều người đã phải bỏ trốn khỏi Việt Nam, tìm đường tị nạn chính trị.

Ai cũng hiểu, nhà cầm quyền sợ nhất các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, sẽ biến thành chống chế độ, kiểu thà mất nước chứ không để mất đảng. Bởi vậy họ sẽ không từ thủ đoạn nào để bảo vệ chế độ này.

Rất muốn A.Q, là thôi để chuyện biển đảo cho đảng và nhà nước lo. Nhưng cứ nhìn đảng và nhà nước chống tham nhũng, mà toát mồ hôi. Chống cái tró gì mà càng chống, càng tham nhũng tợn.

ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG 30.05.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.