lundi 15 mai 2023

Mặc Lâm – Ukraina, chung một nỗi niềm

 

Sáng Thứ Bảy 13 tháng Năm đi chợ mua vài món về làm “Mother’s Day” cho bọn trẻ. Băng ngang cầu Columbia, cây cầu dài nhất vùng, chợt khựng lại khi một đám đông gần trăm người đứng giữa cây cầu, nơi dành riêng cho người đi bộ.

Trên tay họ vẫy những lá cờ Ukraina, miệng tuy hô lớn “Viva Ukraina” nhưng nghe như tiếng khóc. Mình bấm kèn đồng cảm với họ mà lòng rưng rưng. Bây giờ thì đã hiểu thế nào là chiến tranh thế nào là mất mát và chia ly.

Những người Ukraina đang đứng trên cây cầu của nước Mỹ chắc không khác gì những người Việt 48 năm trước, cô đơn đứng giữa California giàu có và hào phóng, nhưng thâm tâm họ là nỗi buồn đè nặng lên trái tim của người di tản.

Họ đứng đó buồn như đá tảng, mình trên xe lặng cứng một nỗi niềm.

Ngày Mother’s Day năm nay mình dặn bọn trẻ cầu xin cho những người mẹ Ukraina, đang mất con, mất chồng quỳ gối cầu nguyện giữa lằn đạn của quân xâm lược.

Bên dưới là cái võng có hình là cờ Ukraina, người dân xứ này không câu nệ lá cờ nằm ở đâu miễn sao cả thế giới biết đến họ là đủ! Khâm phục.

MẶC LÂM 14.05.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.