lundi 29 mai 2023

Phan Châu Thành - Từ những điều tai nghe mắt thấy ở Ukraina…

 

Chuyến đi lần này sang Ukraina mở mắt cho mình được nhiều điều:

1. Tuy dấu tích chiến tranh vẫn hiện diện khắp nơi, toàn bộ đất nước, người Ukraina đang cố gắng khắc phục: đường xá được sửa, những đổ nát được dọn gần như ngay lập tức. Mọi người sinh hoạt bình thường trong khả năng có thể - cho thấy tinh thần bất khuất của họ - chỉ khi con người buông thì mảnh đất mới chết đi. Bởi vậy nên sẽ không có thỏa hiệp hay đầu hàng: Ukraina đã mất quá nhiều để có thể chung sống với Nga trong nhiều năm tới.

2. Hệ thống phòng không Kyiv cực kỳ tốt. Trong 29 ngày qua, Nga đã không kích thủ đô tới 21 lần, đính điểm là hôm kia, tới 40 drone tự sát. Nhưng khác trước, tất cả đều bị bắn hạ, sáng hôm sau, cuộc sống lại tiếp tục diễn ra bình thường. Giờ mới lý giải tại sao người Ukraina liên tục kêu gọi viện trợ vũ khí phòng không trước đó, để biến Kyiv thành một pháo đài bất khả xâm phạm, tạo ra biểu tượng tinh thần cho cả nước.


3. Vũ khí của Nga cực lởm, dù trước đó to mồm quảng cáo tùm lum. Tên lửa không nổ, xe cơ giới bị phá hủy nhiều không kể xiết, riêng bản thân mình nhìn thấy cả trăm. Chưa kể sau đợt này, phương Tây sẽ có mẫu của tất cả vũ khí mà Nga có để nghiên cứu, rồi tìm ra phương pháp hóa giải.

4. Quân đội Nga ô hợp, huấn luyện kém, chỉ huy dốt nát nhưng kiêu ngạo. Thực ra, trong mấy ngày đầu của cuộc xâm lược, quân Nga thừa sức khuất phục Ukraina, nếu quân đội họ được một phần như họ quảng cáo. Nhưng không, tệ hại cực kỳ, chỉ "được" cái độc ác, trộm cướp vặt là giỏi. Nhìn những chiếc xe dân sự chạy trốn chiến tranh bị Nga bắn chết cả nhà mà thắt lòng.


5. Sự vô cảm, độc ác lươn lẹo của đám người Việt ủng hộ Nga. Đám trong nước thì ếch ngồi đáy giếng, nghe đài Nga nổ rồi tung hô, bất chấp sự đau khổ của bao nhiêu người vô tội. Chúng nó chỉ coi đó là "ý kiến trái chiều" hay "Ukraina không biết mềm mỏng" "không ủng hộ bên nào, nhưng...", "tôi mong muốn hòa bình nên đừng cấp vũ khí, kích động nữa", mà lờ hẳn đi sự ác độc của kẻ phát động cuộc xâm lược này - Putin và đồng bọn.

Nếu không chiến đấu, người Ukraina làm gì còn Tự Do ? Nếu vẫn còn phải lệ thuộc Nga thì lấy đâu ra Độc Lập ? Nếu không vào được NATO hay EU thì bao giờ có đảm bảo về Hòa Bình hay Hạnh Phúc đây ?


Thế nên họ phải chiến đấu và sẽ chiến đấu - cho chính tương lai của Tổ quốc họ. Mà muốn chiến đấu thì phải kêu gọi viện trợ và nhận viện trợ, còn bổn phận của cả thế giới văn minh là hỗ trợ họ, chứ không thì đánh bằng gì ? Đã có quốc gia nào trên đời hay trong lịch sử, nhận được hỗ trợ vũ khí trực tiếp từ 58 quốc gia cho một cuộc chiến bao giờ chưa ? Đấy. Thế nên về đối ngoại phải nói họ quá giỏi - kiệt xuất thì đúng hơn.

Rồi phải kể tới sự tham lam tới bẩn bựa của một nhóm người Việt tại Ukraina đối với đồng bào khi chạy di tản, trong sự vô cảm, dốt nát, hời hợt - nhưng lại thích hình hạc - của những người có trách nhiệm. Haizzz. Mình có quá đủ những thứ nghe được ở đây, để mà ngao ngán.

Tất cả mấu chốt đều ở việc thiếu đi sự tử tế, không nhân tính, vô cảm giữa người với người.

Vậy nên cuộc xâm lược của Putin vào Ukraina cho chúng ta bài học để suy nghĩ, để soi gương, để tự nhìn lại, mà trở nên tốt đẹp hơn.

Dân tộc Việt Nam sẽ có một tương lai tốt, nếu chúng ta đủ dũng cảm nhìn nhận sự thật mà thay đổi, bởi người Việt cũng có rất nhiều người biết phân biệt tốt xấu, hướng thiện. Cho chính bản thân mỗi chúng ta thôi.

PHAN CHÂU THÀNH 29.05.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.