Cái nhà hát quan họ Bắc Ninh mình thấy có mấy vấn đề. Quan họ vốn không phải là loại hình biểu diễn trong một nhà hát quy mô lớn.
Đã là quan họ thì nên biểu diễn ở một không gian nhỏ, có thể có chi tiết truyền thống. Chứ quan họ, chèo tuồng, rối nước... mà biểu diễn ở không gian lớn kiểu nhà hát phương Tây (như đa số hiện nay) thì cũng như biểu diễn Opera ở sân đình vậy.
Nói thật là biểu diễn quan họ cũng chả có được dăm trăm khán giả mua vé đâu, giấy mời thì may ra. Thế nên chế ra nhà hát quan họ chắc chủ yếu để giải quyết cái mục "Sự cần thiết phải đầu tư" trong thuyết minh dự án. Đại khái hiểu là có cớ để lập dự án tiêu tiền ngân sách. Vì thế, lấy cớ nhà hát quan họ để bố trí ghế kèm bàn kiểu Đồng Kỵ là không hợp lý. Cái này chính mình cũng phải chém gió nhiều rồi, anh em trong nghề cả, nên không lạ!
Mình hiểu cái nhà hát này sẽ phải là nhà hát đa năng, chơi tuốt từ Đàm Vĩnh Hưng tới Khánh Ly, Trọng Tấn. Có khi lâu lâu cũng có có giàn nhạc giao hưởng tham gia, có thể dùng cả để tổ chức hội nghị này kia! Mà với tình hình dân trí về nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là tỉnh lẻ, đầu tư nhà hát thì nên là loại đa năng như vậy mới có hiệu quả sử dụng cao, đỡ lãng phí ngân sách. Nếu chỉ biểu diễn quan họ thì một tháng chắc được một lần là nhiều, rất lãng phí.
Cái nhà hát Đó ở Nha Trang cũng vậy, chém là biểu diễn rối nước, nhưng chắc chắn là nó sẽ đa năng, chẳng qua chém vậy để lấy ý cái Đó cho nó liên quan thôi. Chứ rối nước cái mô hình nó bé tẹo, biểu diễn ở nhà hát to vậy thì phải phát ống nhòm?
Khi nó đã là nhà hát đa năng, thì bố trí ghế Đồng Kỵ lại có bàn nước (chắc thực tế không phải là để ly trà mà sẽ là Coca Cola hoặc Starbuck coffee) là siêu lãng phí, về không gian chỗ ngồi, về vật liệu làm ghế (nghe nói là gỗ gụ). Kiểu ghế có bàn này lẽ ra chỉ nên có ở một ô nhỏ cho khách VIP, kiểu như ở sân vận động hay có, chứ để toàn bộ thế này thì khó mà ný nuộn được về sự phù hợp về đầu tư.
Về hình thức ghế, thấy bên tư vấn bảo có cách điệu rồi, nhưng mình thấy không đáng kể, vẫn cổ điển quá, tính sao chép cao. Ghế dạng này không phù hợp với ghế nhà hát.
Về kiến trúc bên ngoài, mình thấy nó cũng khá sáng tạo, khác biệt với các nhà hát khác, đẹp xấu thì còn tùy quan điểm thẩm mỹ. Mình nghĩ là OK. Về công năng khác mình chưa rõ thế nào nên không bình luận.
Mình cho rằng vụ này chắc do ý kiến của chủ đầu tư nhiều chứ kiến trúc sư không có vai trò quyết định. Trong quá trình hành nghề, mình nhận thấy dân/quan ở Bắc Ninh khá là bảo thủ. Rất khó tìm được kiến trúc hiện đại ở Bắc Ninh, họ thích kiểu Tân cổ điển hoặc Á Đông, rất khó thuyết phục để xây một công trình thực sự hiện đại, nhất là công trình văn hóa lại càng khó. Nói chung các địa phương càng có tính truyền thống, lịch sử lâu đời, càng có xu hướng bảo thủ về kiến trúc. Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ là hay bị thế nhất.
Nói chung, kiến trúc theo style gì hầu hết là do ý chí của chủ đầu tư. Với công trình ngân sách thì chủ đầu tư thường có xu hướng ba phải, chọn giải pháp an toàn, thỏa mãn thị hiếu đám đông (thường là tầm thường) ở địa phương. Thế nên mình khá là nể người quyết định chọn style kiến trúc của Bộ Công an, nhà Quốc hội và Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nó thoát ly hoàn toàn với phong cách an toàn mà quan chức hay chọn. Nhà hát này có kiến trúc đã khá mạnh dạn, nhưng nội thất (bàn ghế) kiểu này là khó chấp nhận. Chắc để dễ thuyết phục chủ đầu tư chăng?
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 13.05.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.