samedi 14 août 2021

Nguyễn Mỹ Khanh - Tâm Chùa

 

Đang kiểm tra máy móc thiết bị trên lầu chuẩn bị cho buổi dạy thử thì có tin nhắn:

- M. xuống massage bấm huyệt hông, tốt lắm, má Vân khen quá trời.

Ủa gì kỳ, trường học mà, có lộn không, sao có massage mát xiếc gì kỳ vậy?

Một lát sau, lại nhắn :

- Chú Trung cũng khen, M. xuống thử hông?

Kỳ ta, dưới đó là phim trường, chuẩn bị họp làm phim mà, masage là sao?

- Chú Phước Sang khen quá trời luôn, tay bữa bị tai biến massage xong nhẹ hẳn, chú kêu M. xuống làm thử đi kìa!

Tui xuống đất, thấy mọi người đang ngồi quanh bàn nói về “thằng nhỏ massage bấm huyệt” giỏi quá trời, bla bla bla, và giục tui thử. Thì ra, em Mai Chi thấy má Vân 75 tuổi dạy thư ký trường quay máu lửa quá, sợ má mệt nên rủ bạn học là Tâm Chùa tới phục hồi sức khỏe cho má. Má khen quá xá, vậy là lần lượt từng người thử.

Tui bước vô phim trường, thấy em đang điều trị (bạn nào quên mất), em nhìn tui cười tươi hồ hởi :

- Chị đau ở đâu em trị cho!

Nhìn bàn tay em, nhìn các đầu ngón tay, nhìn cách em làm, tui nghĩ, chắc em này tay nghề giỏi, nhưng tui đâu có bị đau nhức gì mà nhờ. Với lại trời ơi, nãy giờ làm ba, bốn người rồi, mệt chứ, sức người có hạn mà.

- Em làm quá trời vầy mệt không em?

- Không sao chị, em biết thế và cách nên giảm mệt nhiều lắm!

Tui ậm ừ nhìn em ái ngại, em nhìn tui cười thân thiện, nụ cười hiền lành, ánh mắt trong veo. Tui thích kiểu người giản đơn mộc mạc như vầy nên định chút nữa xin số để mời em tới nhà mẹ tui điều trị cho bà.


*

Ra sân tám với đồng nghiệp, mới biết em là Tâm Chùa, từng học Diễn viên ở Nhà văn hóa Quận 11 với chị Lê Thanh, và giờ đang học đạo diễn phim ở trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh, từng vác máy đi quay nhiều chương trình và diễn trong một số video hài.

Khi em xong việc bước ra, tui hỏi ngay vì sao em dính líu tới nghề vật lý trị liệu khó nhọc mất sức này.

- Em bị bệnh gan, gặp được thầy chữa hết bệnh miễn phí, thấy hay quá nên tình nguyện vác máy đi quay để phụ phổ biến kiến thức và cách tự chữa bệnh trên YouTube. Quay riết nên em thuộc động tác, cách làm, rồi em làm thử, ai dè ổn quá nên xin học và phát tâm thiện nguyện theo Thầy luôn.

Em đã massage hai vai tui, quả đúng như những lời khen ngợi của các bạn, quá đặc biệt, tay nghề khá cao nhưng em vẫn khiêm tốn rằng em mới thôi, còn phải học Thầy nhiều lắm!

*

Hai chị em kết bạn FB, tất cả những vấn đề trị liệu đông y tui đều tin cậy hỏi em, từ mua máy đấm cho tới cách trị xương khớp, thuốc và cách xông chân-ngâm chân cho người già… Em giới thiệu bạn thân có vườn bưởi hữu cơ bán giá rẻ để tui mua về ăn và chỉ cách chế biến vỏ bưởi làm trà, làm thuốc…

*

Vốn biết quay phim, làm hậu kỳ, và với kiến thức đạo diễn đang học, em cùng với Sư phụ làm những clip ngắn thật dễ hiểu hướng dẫn bà con chữa bệnh, em say mê việc này và nghĩ ra cái mới liền liền.

- Chị ơi! Em mới bàn với sư phụ làm một chương trình nữa, để em làm xong demo rồi cho chị coi.

- Em đang liên hệ Nhà thiếu nhi thành phố làm chương trình nè chị, cho mấy đứa nhỏ ngâm chân cha mẹ.

- Tháng 7 Vu lan báo hiếu, em cũng đề xuất làm ở chùa, để mấy đứa con biết thương cha mẹ hơn

*

Lịch đi theo Sư phụ chữa bệnh miễn phí của em dày đặc, tui khen thì em nói “em chỉ đi theo Sư phụ thôi mà”, hay “em chỉ hùn phước xíu thôi”.

- Chị ơi hôm nay Thầy và tụi em khám chữa bệnh ở Nhà thiếu nhi thành phố nè, chị biết ai cần thì chỉ ra đó nha, 3 ngày liên tục nha chị.

- Chị ơi tuần sau em theo Thầy xuống Bến Tre chữa bệnh cho bà con 1 tuần.

- Em mới được ăn trái cau dừa nước nè chị, nó như trái cau mà bên trong có thịt như dừa nước, ăn rất ngon.

- Em đang ở chùa Linh Phước nè chị, hình này là mấy bác lớn tuổi đang xông chân.

- Sao mới 4 giờ sáng mà chị thức sớm vậy? Em chuẩn bị đi từ Chợ Lách qua Trà Ôn, mình dậy đi sớm cho kịp vì bên đó 7 giờ là bà con đã tới chờ rồi.

- Chị ơi, thầy Nhuận Lực ngoài Hà Nội rất tốt, em nhắn thầy gửi thuốc cho bạn chị rồi.


*

Rồi một bữa, em gửi mấy hình mặc áo bảo hộ xanh lè kín mít ngồi trong cabin xe.

- Nay Tổ quốc gọi tên em!

- ???

- Tài xế bị cách ly, không có người lái, nên em tình nguyện dứt luôn!

Trời! Nó đúng bá đạo thiệt, gì cũng nhào vô làm.

Rồi em kể chuyện về tới nhà thì cả xóm bị giăng dây, chuyện xe tải của em chở đồ cho phường rồi chở thức ăn của mạnh thường quân vô khu cách ly ra sao. Tui dặn em cẩn trọng kẻo bị lây.

- Hihi, cũng không ghê gớm gì đâu chị, khử khuẩn hết mà.

- Cái gì cũng biết làm, toàn tình nguyện làm việc khó.

- Ai cũng sợ thì ai làm đây, em dứt luôn.

Cái thằng, làm cái việc nhiều người sợ hok dám làm mà cái miệng nói nhẹ như không.


*

Tui tin em ổn, em biết thiền định, giỏi vật lý trị liệu, giỏi đông y, biết bảo vệ mình, lại đang tuổi trẻ, khỏe mạnh thì con virus Tàu chẳng thể nào quật nổi em.

Khoảng hơn tuần sau, tui hỏi em còn lái xe tải không, em nói phường kiếm được người rồi nên cho em nghỉ. Tui biết em buồn.

Giãn cách rồi giới nghiêm, tui cũng hy vọng em sẽ ở yên trong nhà. Lu bu những việc lặt vặt trong các group thiện nguyện, tui điện thoại, nhắn tin suốt ngày với những người mới biết lần đầu qua FB và Zalo, không thấy em nhắn tin hay comment, cứ đinh ninh chắc em lại kiếm ra chuyện giúp người để làm trong mùa dịch rồi.

Rồi nghe phong phanh em tình nguyện lái xe cứu thương chở F0, chưa kịp hỏi thực hư ra sao thì bất ngờ ngày 8/8/21, tin em mất lan ra khắp FB giới Sân khấu Điện ảnh.

Tui bật khóc !

Tại sao là em - người tốt bụng trong sáng đi tới đâu khiến mọi người cười vui tới đó.

Tại sao là em - người suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ tới việc giúp người này người khác mà thôi.

Tui giận tui.

Tại sao không biết em bị nhiễm để kịp hỏi thăm an ủi động viên em, cũng không nói được lời tạm biệt trước khi em rời đi cõi khác.

———

Thái Hoàng Hiệp- bạn thân của em gửi cho tui hình chụp những tin nhắn giữa hai em:

Trưa 31/7, em nhắn cho Hiệp

- Anh sắp chết rồi! Lần này là thua rồi!

Tối 31/7, em nhắn tiếp.

- Mới test xong, cả nhà bị hết.

Lúc sau, từ chối cuộc gọi của Hiệp, em nhắn.

- Giờ đuối lắm, không nói chuyện được

Sáng 1/8 em nhắn vài câu bảo mới test nhanh thôi, 5 ngày nữa mới có kết quả sinh thiết.

Hiệp nhắn an ủi em.

Và icon 👍 là tin cuối cùng

*

Tâm Chùa à, chị chỉ mới quen biết em có 7 tháng thôi mà sao như là chị em với nhau từ lâu lắm rồi vậy. Chị hiểu vì sao Sư phụ em buồn đau tới như vậy khi đọc những dòng ông viết về sự ra đi của em.

Nhờ các bạn com link trong phần chia buồn, chị mới được coi các clip em hát, em diễn hài, chị vừa cười vừa khóc, em diễn có duyên mà, em chưa tỏa hết ánh sáng, sao lại vội ra đi.

Giữa bao nhiêu người luôn toan tính thiệt hơn muốn gom cái này cái kia về cho bản thân, thì em như đang bơi ngược dòng. Em biết hết, trăn trở ưu tư hết chuyện này chuyện nọ trong xã hội, để rồi, đứng phắt dậy phủi đít “kệ bà nó”, và lao đi làm tiếp những việc nhân nghĩa bằng cái tâm trong sáng của mình, phải chăng vì vậy mà các bạn gọi em là TÂM CHÙA?

LÊ THANH TÂM - Em đã sống cao đẹp trọn vẹn với cái tên mà cha mẹ em kỳ vọng đặt cho em phải không?

Hãy bay đi em nhé!

Bay về thế giới nào chỉ có những người biết sống vì người khác như em mà thôi.

Saigon 10/08/2021

NGUYỄNMỸ KHANH

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.