dimanche 22 août 2021

Nguyễn Thông - Chuyện mưa đá

 

Phải thủng thẳng rằng, trận dịch cô vít Vũ Hán này đã lấy của mỗi người bao nhiêu là nơ ron thần kinh. Hầu như người ta không quan tâm đến thứ gì khác ngoài nó.

Bây giờ không được gặp nhau, bị chia cách còn hơn cả Ngưu Lang - Chức Nữ. Nếu có gọi điện, thay vì chào nhau, thì câu đầu tiên sẽ là “tình hình dịch đằng ấy thế nào rồi”, sau đó hai bên kể lể một thôi một hồi, bị giãn cách ra sao, chỗ nào cấm đường cấm chợ, mua rau cỏ thịt cá…, tinh những chuyện cười ra nước mắt. Đứa cháu tôi cười nhận xét đó là kiểu chào hỏi nhau thời dịch.

À, sực nhớ dân mình rất lễ nghĩa, thích chào nhau. Hồi bé, tôi thấy người làng gặp nhau ngoài đường, thường chào bằng câu hỏi “bác/cô/chú/anh/chị đi đâu đấy”, rất tò mò. Ông anh họ tôi nói nhỏ, người ta đi đâu là chuyện của người ta, biết để đi theo chắc.

Lại có đứa đang đứng đái ven đường, thấy thầy giáo ngang qua, lễ phép máy móc quá, “em chào thầy”. Thầy vốn vui tính, tếu táo, chào lại “chào em đứng đái”. Còn thằng tây rành tiếng Việt hồi xưa tôi quen có lần phàn nàn, mày ạ, đứa nào gặp tao cũng chào “ăn cơm chưa”, cứ như tao ăn hết của nhà nó không bằng…

Dịch căng đến nỗi thiên hạ không thèm để ý tới thứ gì khác, ngoại trừ nếu xảy ra trời sập. Trời không sập, nhưng chiều tối 22.8 tây lịch ở Sài Gòn có chuyện gần gần vậy, khiến dân tình xao xác. Mưa đá. Đúng hôm rằm tháng Bảy. Tít tận phương nam chứ không phải Lào Cai, Yên Bái…

Chỗ nhà tôi cũng bị nhưng nhỏ, hột đá bé như đỗ xanh. Còn ở mạn quận 7, quận 9, Thủ Đức, đá ra đá, có nơi bằng nắm tay trẻ con, phủ kín đất, đầy sân đầy đường. Chưa có thống kê về thiệt hại. Có nhẽ không ai vỡ đầu, bởi đơn giản là thành phố đang cấm triệt để người ra đường, phố xá vắng như chùa bà đanh. Chưa kịp bị đá nện vỡ đầu thì đã ăn quả phạt vi phạm. Trong cái rủi có cái may, chả biết đâu mà lần.

Điều lạ lùng nhất, Sài Gòn đang mùa nóng. Thời gian này, khí nóng bốc lên ngùn ngụt. Nhiều hôm mở vòi nước, nước từ bồn inox trên mái nhà chảy xuống nóng vài chục độ, vừa xuýt xoa vừa nghĩ quẩn nhà mình có lắp giàn đun nóng mặt trời đâu mà nóng thế, hay lắp rồi không nhớ. Thế mà tự dưng mưa đá, lạnh buốt buột, đá to bằng nắm tay, nện xuống mái tôn rầm rầm, điệu nhạc metal dữ dội của thiên nhiên.

Mấy nhà khí tượng vội lên báo giải thích do khí này khí nọ, dòng ấy dòng kia chuyển động, bà con đừng dị đoan. Nhiều người lại bảo đó là điềm giời. Chỉ giời mới có thể làm ra được sự trái khoáy ấy. Hay là ông giời báo trước cho người điều gì. Tiếc là thời này không có ai cảm thấu trời đất như cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà chỉ tinh lũ dùi đục chấm mắm cáy. (còn tiếp)

NGUYỄNTHÔNG 22.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.