lundi 23 août 2021

Tạ Duy Anh - Nhân mưa đá ở Sài Gòn

 

Sài Gòn bỗng dưng có mưa đá, là cả một sự kỳ lạ thuộc về trời đất. Liệu có điềm gì chăng?

Bèn nhớ lại sử xưa.

Vua Lý Thái Tổ không chỉ là người đặt dấu ấn muôn đời vào sử nước Nam về tầm nhìn xa của một "nhà lãnh đạo lớn" bằng việc dời đô về Thăng Long, được xem là “chỗ hội tụ quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời”, mà ông còn nổi tiếng như một vị vua khoan thứ, nhân từ.

Khi mới lên ngôi, nhà vua nghĩ ngay đến việc đại xá thiên hạ, truyền cho những người phải trốn tránh (các triều vua trước) được về quê cũ, miễn thuế thiên hạ ba năm. Với những người mồ côi, góa chồng, già yếu, thiếu thuế lâu năm đều tha cho hết.  Ngoài ra nhà vua còn cấp lương thực, thuốc men cho 28 người lính man bị Ngọa Triều bắt (để hành hạ mua vui), sai người đưa về tận quê cũ.

Nhưng lúc nào nhà vua cũng canh cánh về cái đức chưa đủ lớn của mình, so với vị thế của một bậc đế vương, chịu trách nhiệm trước muôn dân.

Chuyện kể rằng , khi đó Lý Thái Tổ thân dẫn quân đi đánh Diễn Châu, do dân ở đấy từ các đời vua trước vẫn không quy thuận triều đình. Lúc trở về, đến Vũng Biện (Tĩnh Gia, Thanh Hóa ngày nay) thì gặp trời đất tối sầm, gió sấm dữ dội (giống như trận mưa đá vừa nói tới). Nhà vua lập tức tự tay đốt hương khấn trời rằng:

“ Tôi là người ít đức, lạm ở trên dân, nơm nớp lo sợ như sắp sa xuống vực sâu, không dám cậy binh uy mà đi đánh dẹp càn bậy. Chỉ vì người Diễn Châu không theo giáo hóa, ngu bạo làm càn, tàn ngược chúng dân, tội ác chồng chất, đến nay không thể dung tha không đánh.

Còn như trong khi đánh nhau, hoặc giết oan kẻ trung hiếu, hoặc hại lầm kẻ hiền lương, đến nỗi hoàng thiên nổi giận phải tỏ cho biết lỗi lầm, dẫu (bản thân) gặp tổn hại cũng không dám trách. Đến như sáu quân thì tội lỗi có thể dung thứ, xin lòng trời soi xét”.

Hơn 400 năm sau, Ngô Sĩ Liên bàn về sự ấy:

“…Nay vua gặp nạn gió sấm, lấy việc đánh dẹp tự trách mình mà gió bão ngừng ngay. Trời và người cảm ứng nhau rất nhỏ nhạy, ảnh hưởng rất chóng, ai bảo là trong chỗ tối tăm mặt trời không soi đến ta mà dám dối trời chăng?”

Ấy là khi trên còn có trời!

TẠ DUY ANH 23.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.