Sáng nay, hắn dậy sớm hơn mọi ngày, bởi vì hắn có cái hẹn với nhân viên y tế sẽ tới tận nhà để khám sức khỏe cho hắn. Đây là một sáng kiến của các hãng bảo hiểm sức khỏe ở Mỹ mới được áp dụng trong vòng vài năm trở lại đây.
Sáng kiến này thuộc loại vui vui và đôi bên cùng có lợi. Hãng bảo hiểm thì vì lợi nhuận, họ muốn cử chuyên viên y tế tới tận nhà để thăm khám cho từng khách hàng. Họ muốn tránh cái viễn cảnh khách hàng lười đi khám bác sĩ, tới hồi đổ bịnh nặng phải nhập viện, thì họ phải trả khẳm bạc. Họ hiểu rõ rằng, phòng bịnh bao giờ cũng rẻ hơn trị bịnh rất nhiều.
Còn về phần khách hàng, như hắn chẳng hạn, nếu chịu cho nhân viên y tế tới tận nhà khám thì ngoài việc không phải “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”, lại còn được hãng bảo hiểm tặng cho cái thẻ mua sắm trị giá 15 đô la. Cũng gần thùng bia chứ ít à, dại gì mà không chịu ?
Thế thì trong lúc chờ người ta tới, với ly cà phê trong tay, hắn bắt đầu lướt mạng để đón nhận tin tức mới hàng ngày. Hắn không ngờ được rằng trong số email do bạn bè gửi, có một tấm hình đã làm hắn choáng váng và phiền muộn suốt ngày. Đó là tấm hình người sống nằm chung với người chết trong một bịnh viện nào đó ở Việt Nam.
Tại sao đất nước lại khốn khổ và thảm não như thế nhỉ ?
Những người bịnh nằm cạnh cái túi đựng xác chết, khi đêm về, có sợ không ? Những bác sĩ đi từng giường bệnh để thăm khám, khi đi qua giường của những xác chết bất động này có mất tinh thần không ? Các quan ông, quan bà lãnh đạo đã có ai vào đây để nhìn tận mắt cái cảnh tượng khủng khiếp mà người dân đang chịu đựng này chưa?
Đừng biện bạch rằng nhà xác đã hết chỗ, nên tạm thời đành để như thế. Thử bắt các ông, bà lãnh đạo vào nằm ở đây một đêm xem, hắn tin chắc ngay ngày mai các vị ấy sẽ có giải pháp. Dẹp mẹ nó mấy vụ xây cổng chào hay tượng đài đi. Dẹp mẹ nó mấy vụ lễ hội đi. Hãy để dành những đồng tiền thuế của dân để lấy ra giúp đỡ thiết thực cho dân trong những lúc ngặt nghèo như hiện nay.
Thí dụ như cái kinh phí 11 tỉ mà tỉnh Hòa Bình định chi cho việc xây 11 chữ vớ vẩn phía sau trụ sở UBND tỉnh có thể mua được 50 cái container đông lạnh do Mỹ sản xuất. Thừa sức để tránh được cảnh bịnh nhân, cũng là con người như các ông các bà quan chức, không phải nằm thoi thóp, thở phì phò bên cạnh những xác chết đang bắt đầu tiến trình phân hủy.
Cũng đừng biện bạch rằng bịnh viện không đủ nhân lực vì đang quá tải. Các ông không có đủ người để chuyển các xác chết ra ngoài, nhưng các ông lại có dư nhân viên để đi phạt người dân cả ngàn trường hợp trong một ngày, tại một địa phương.
Nói chung là các ông miệng thì nói do dân, vì dân, nhưng thực tế các ông hành xử rất quan liêu, xa dân, hành dân, và cực kỳ thờ ơ với những đau khổ của nhân dân.
Hồi nãy, trong lúc đo huyết áp cho hắn, bà nhân viên y tế Mỹ đen có hỏi tình hình hắn có OK không mà thấy hắn có vẻ buồn. Hắn trả lời OK, nhưng thật ra lúc ấy hắn đang nghĩ phải chi có ông hay bà lãnh đạo nào đó nhìn thấy tấm hình này, nhìn thật lâu, rồi xúc động, rồi làm một hành động gì đó cho vợi bớt đi nỗi đau của những người dân bất hạnh, thì đỡ biết mấy cho cái đất nước VIệt Nam thống khổ này.
LỘCDƯƠNG 12.08.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.