Tạm chiếm hay chiếm đóng lâu dài thì chưa biết, nhưng Hà Nội là một trong nhiều vùng đang bị cúm tàu xâm lấn nghiêm trọng.
Vậy mà chạy ra khỏi Hà Nội, qua các tỉnh khu bốn như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị thấy vẫn như đang sống trong thời bình. Hàng quán ăn uống thoải mái, dân chúng đi lại tấp nập. Tui chạy một lèo qua chừng đó tỉnh, trừ Quảng Bình, chẳng thấy tỉnh nào chặn lại khai báo y tế.
Ninh Bình và Thanh Hóa ngay sát cụm dịch lớn phía Bắc nhưng rất vô tư. Quảng Trị còn vô tư hơn nữa.
Chỉ cách Thừa Thiên Huế một lằn ranh địa chính vô hình, mà bên Thừa Thiên Huế kiểm tra y tế rất căng, hàng quán đóng sạch, chạy xe vào thành phố Huế thấy “vườn không nhà trống’ đường thông hè thoáng như thời nào nào. Trong khi đó bên Quảng Trị, ăn chơi nhảy múa ầm bà làng, quán nhậu đầy vỉa hè.
Từ Hà Nội chạy vào, tui chọn ngủ lại đêm ở Quảng Trị, tìm khách sạn ba sao hơi đắt tiền một tí nhưng sạch sẽ và an toàn (bình thường thì chọn nhà nghỉ ven đường không sao cho nhẹ tiền). Tui gọi món ăn lên tận phòng rồi mang bia ra tự xét nghiệm cô vi đến khuya.
Trên đường đi từ Hà Nội vào, tiền nộp đầy thẻ, qua tất cả các trạm thu giá BOT đi theo làn thu tự động, không hề tiếp xúc với nhân viên bán vé. Buổi trưa mang theo thức ăn từ nhà không ghé hàng quán, buổi sáng ở Quảng Trị cũng tự nấu mì ăn trong phòng. Tóm lại là giữ mình rất kỹ, không tiếp xúc với bất kỳ ai. Ấy vậy mà phải tiếp xúc ba lần với cảnh sát giao thông, dĩ nhiên hai phía đều mang mặt nạ phòng thủ kỹ, chuyện ni sẽ kể sau.
Nguy hiểm nhất là trạm kiểm tra y tế trên đường vào Thừa Thiên Huế, người đông, lại khai qua Zalo, mà nhiều bà con nông dân biết gì IT mà khai nên cứ rối hết lên, lại chen lấn dính người vào nhau. Tui cũng phải dừng xe lại vào khai, dĩ nhiên đứng cách khá xa mọi người. Cho đến khi khai xong vào nộp thì cán bộ nói, bác chạy qua không dừng lại Huế thì khỏi khai.
Đà Nẵng làm kỹ hơn và an toàn hơn, do có rất ít người từ bên kia đèo Hải Vân chạy vô.
Trên đường đi, tui ghé vài nơi hoang vắng chụp vài tấm ảnh chim rồi chạy một mạch về chiến khu cố thủ. Tui tự cách ly tui 21 ngày. Gạo tui mang từ Hà Nội vào đủ ăn cả tháng, thức ăn đủ một tuần, tuần sau nhờ cô trợ lý mang đủ cho một tuần tiếp theo, treo lên hàng rào rồi tui ra lấy vào.
Hoa nở rợp chiến khu, chim ca réo rắt, nước chảy róc rách… tui tự cách ly ở đây cả năm cũng được chứ đừng nói 21 ngày.
Hì hì cô vi đố mi bắt được tao.
Mời các bạn đang kẹt trong vùng địch chiếm xem hoa bướm của tui cho mát mét và đỡ xì chét. Và nhớ đừng có gato như lão nhà thơ khò khè kia bảo rằng tui cóp hình trên mạng xuống rồi ký tên vào.
HUỲNHNGỌC CHÊNH 04.06.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.