Khu vực Trường đua Phú Thọ trước 1975. Ảnh David Green. |
Đọc
báo, thấy bà Phạm Phương Thảo, người từng làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh và phó bí thư Thành ủy hai khóa (nhìn chung cũng chả được việc
gì ra hồn), than rằng "nhân dân
thành phố chờ có sân vận động và nhà hát thành phố đã quá lâu rồi".
Ối giời ơi, ối cha mẹ ơi, ối làng nước ơi, các ông các bà cứ phá cho thật lực, rồi sau đó vêu mồm kêu la cứ như thương dân lắm ấy.
Nếu
có xây thì cũng các ông bà hưởng phần trăm tiền đầu tư (có làm thì mới có ăn),
hưởng thụ tài sản... chứ dân nào mà lôi dân ra làm
bình phong.
Bà Thảo và các ông bà từng cầm đầu thành phố cho
tôi hỏi: Cái sân vận động Phú Thọ nằm trên quận 11 to như thế. Bốn mặt tiền
đường, rộng cả mấy trăm hecta, đủ sức một sân vận động hoành tráng tầm cỡ thế
giới, bị các ông bà băm nát chia ra thành trăm mảnh. Phân lô bán nền, dúi cho
bọn nhà giàu xây cao ốc, chỉ còn lại lún phún tí ti vài cái nhà thi đấu, vài
mảnh sân tập bé bằng bàn tay.
Vậy thử hỏi đứa nào gây ra tình trạng ấy, dân được
nhờ cậy cái gì.
Chả phải chỉ cái sân Phú Thọ, nhiều chỗ khác cũng vậy. Sân bay Tân Sơn Nhất, vườn Tao Đàn, Sở Thú-Thảo Cầm Viên... đều phá hết, khiến chúng chỉ còn teo tóp chật chội không ra thể thống gì.
Tôi sẽ viết chi tiết hơn về vụ cướp đất này.
NGUYỄNTHÔNG 05.06.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.