Bài đăng : Thứ tư 10 Tháng Bẩy 2013 -
Sửa đổi lần cuối Thứ tư 10 Tháng Bẩy 2013
« Tôi rất thích có được internet ở nhà, nhưng tại Cuba thì không thể được
». Nancy Garcia, một giáo viên 53 tuổi đã từng sống mười năm tại Panama
tiếc rẻ. Bà phải đến các dịch vụ internet công cộng để vào mạng, các
cửa hàng này vừa được mở tại quốc gia cộng sản Cuba.
Nancy giải thích : « Tôi có tiền để thuê bao, nhưng lại không được có internet tại nhà riêng ». Bà phải đến cửa hàng internet tại tòa nhà chọc trời Focsa, gần Malecon, đại lộ chạy dọc theo cảng biển ở La Habana.
Với việc mở 118 cửa hàng internet công cộng trên toàn quốc, từ nay hàng trăm người Cuba đã có thể ghé qua mỗi ngày để kiểm tra thư điện tử của mình, vào các mạng xã hội hay các trang web mình thích, và có vẻ như là không bị kiểm duyệt.
Nếu như họ có phương tiện !
Nancy giải thích : « Tôi không ở lâu trên mạng, để khỏi phải ném tiền qua cửa sổ ». Một điều phiền trách mà tất cả những cư dân mạng mới của internet tại Cuba đều nhất trí : đó là cái giá kết nối quá đắt.
Với giá 4,5 đô la một giờ, việc vào mạng trở thành bất khả đối với đại đa số người dân Cuba, mà lương tháng trung bình chưa đến 20 đô la.
Nancy triết lý : « Lúc nào cũng có những người có khả năng chi trả, nhưng đa phần là luôn có những người không thể trả nổi ». Trước đó mỗi lần muốn vào internet, bà phải đến những khách sạn lớn. Chỉ những nơi này một người dân thường mới vào mạng được, với cái giá 10 đô la một giờ, và tốc độ kết nối thì chậm không thể tả.
« Đắt một cách khó tin ! » - Deisy Perez xác nhận. Là nữ nghệ sĩ và chủ một nhà hàng tư nhân bên cạnh, Deisy tìm đến dịch vụ internet để khai thác khả năng đặt mua các phương tiện nghe nhìn cho nhà hàng của bà. Deisy tiếc rẻ : « Hôm nay tôi làm nghiên cứu thị trường, hôm khác tôi sẽ quảng cáo một chút cho nhà hàng, nhưng mà phải lướt web thật nhanh, vì tốn tiền quá ».
Chính quyền đảm bảo rằng mục tiêu là sẽ đưa internet đến các hộ gia đình. Nhưng dù đã đưa vào hoạt động một tuyến cáp quang từ Venezuela, thay cho việc sử dụng đường truyền vệ tinh đắt tiền, chính phủ Cuba khẳng định cần phải ưu tiên internet cho « việc sử dụng mang tính xã hội », vì những lý do « tài chính và kỹ thuật ».
Từ hai mươi năm qua, chính quyền luôn duy trì hạn chế sử dụng internet cho các « công năng xã hội » : các trường đại học, cơ quan hành chính và dịch vụ công. Chỉ có một vài nghề nghiệp đặc biệt như bác sĩ và nhà báo mới có thể xin được một đường truyền riêng.
Nhưng đặc biệt các nhà ly khai Cuba tố cáo một dạng kiểm duyệt được tiến hành bởi chế độ cộng sản vốn kiểm soát toàn bộ các phương tiện truyền thông quốc gia.
Tại Focsa, người chịu trách nhiệm cửa hàng internet là Dilia Ortega rất hài lòng. Bà nhìn nhận : « Khách hàng đến đây sử dụng internet nhiều hơn là tôi nghĩ ». Cửa hàng có chín máy, với lưu lượng đường truyền 2 mégabit. Dilia nói thêm : « Đôi khi phải xếp hàng chờ đợi, nhưng khách hàng hài lòng ».
Theo chính quyền, trong năm 2011 có 2,6 triệu người trên tổng số 11,1 triệu dân Cuba có internet, một trong những tỉ lệ thấp nhất trong số các quốc gia Mỹ la tinh.
Từ khi thay chân người anh là Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 2006, Chủ tịch Raul Castro đã cho phép người dân Cuba được sở hữu một máy tính xách tay và một điện thoại di động. Tuy vậy, những vật dụng này có cái giá trên trời đối với đại đa số người dân tại đất nước cộng sản này.
« Chúng tôi tiến từ từ, mọi việc sẽ được cải thiện dần thôi, nhưng nếu ngày càng có nhiều người chạm được tới các công cụ kỹ thuật mới, vẫn còn rất nhiều người Cuba không biết đến cả sự hiện diện của chúng ». Deisy Perez khẳng định như trên, trước khi quay lại với việc mua sắm trên mạng.
Với việc mở 118 cửa hàng internet công cộng trên toàn quốc, từ nay hàng trăm người Cuba đã có thể ghé qua mỗi ngày để kiểm tra thư điện tử của mình, vào các mạng xã hội hay các trang web mình thích, và có vẻ như là không bị kiểm duyệt.
Nếu như họ có phương tiện !
Nancy giải thích : « Tôi không ở lâu trên mạng, để khỏi phải ném tiền qua cửa sổ ». Một điều phiền trách mà tất cả những cư dân mạng mới của internet tại Cuba đều nhất trí : đó là cái giá kết nối quá đắt.
Với giá 4,5 đô la một giờ, việc vào mạng trở thành bất khả đối với đại đa số người dân Cuba, mà lương tháng trung bình chưa đến 20 đô la.
Nancy triết lý : « Lúc nào cũng có những người có khả năng chi trả, nhưng đa phần là luôn có những người không thể trả nổi ». Trước đó mỗi lần muốn vào internet, bà phải đến những khách sạn lớn. Chỉ những nơi này một người dân thường mới vào mạng được, với cái giá 10 đô la một giờ, và tốc độ kết nối thì chậm không thể tả.
« Đắt một cách khó tin ! » - Deisy Perez xác nhận. Là nữ nghệ sĩ và chủ một nhà hàng tư nhân bên cạnh, Deisy tìm đến dịch vụ internet để khai thác khả năng đặt mua các phương tiện nghe nhìn cho nhà hàng của bà. Deisy tiếc rẻ : « Hôm nay tôi làm nghiên cứu thị trường, hôm khác tôi sẽ quảng cáo một chút cho nhà hàng, nhưng mà phải lướt web thật nhanh, vì tốn tiền quá ».
Chính quyền đảm bảo rằng mục tiêu là sẽ đưa internet đến các hộ gia đình. Nhưng dù đã đưa vào hoạt động một tuyến cáp quang từ Venezuela, thay cho việc sử dụng đường truyền vệ tinh đắt tiền, chính phủ Cuba khẳng định cần phải ưu tiên internet cho « việc sử dụng mang tính xã hội », vì những lý do « tài chính và kỹ thuật ».
Từ hai mươi năm qua, chính quyền luôn duy trì hạn chế sử dụng internet cho các « công năng xã hội » : các trường đại học, cơ quan hành chính và dịch vụ công. Chỉ có một vài nghề nghiệp đặc biệt như bác sĩ và nhà báo mới có thể xin được một đường truyền riêng.
Nhưng đặc biệt các nhà ly khai Cuba tố cáo một dạng kiểm duyệt được tiến hành bởi chế độ cộng sản vốn kiểm soát toàn bộ các phương tiện truyền thông quốc gia.
Tại Focsa, người chịu trách nhiệm cửa hàng internet là Dilia Ortega rất hài lòng. Bà nhìn nhận : « Khách hàng đến đây sử dụng internet nhiều hơn là tôi nghĩ ». Cửa hàng có chín máy, với lưu lượng đường truyền 2 mégabit. Dilia nói thêm : « Đôi khi phải xếp hàng chờ đợi, nhưng khách hàng hài lòng ».
Theo chính quyền, trong năm 2011 có 2,6 triệu người trên tổng số 11,1 triệu dân Cuba có internet, một trong những tỉ lệ thấp nhất trong số các quốc gia Mỹ la tinh.
Từ khi thay chân người anh là Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 2006, Chủ tịch Raul Castro đã cho phép người dân Cuba được sở hữu một máy tính xách tay và một điện thoại di động. Tuy vậy, những vật dụng này có cái giá trên trời đối với đại đa số người dân tại đất nước cộng sản này.
« Chúng tôi tiến từ từ, mọi việc sẽ được cải thiện dần thôi, nhưng nếu ngày càng có nhiều người chạm được tới các công cụ kỹ thuật mới, vẫn còn rất nhiều người Cuba không biết đến cả sự hiện diện của chúng ». Deisy Perez khẳng định như trên, trước khi quay lại với việc mua sắm trên mạng.
http://viet.rfi.fr/quoc-te/20130710-cuba-internet-da-den-voi-nguoi-dan-nhung-con-qua-dat
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.