Cả tuổi thơ được đi coi xiếc mô-tô bay 2 lần. Khắc sâu vào tâm trí, không thể nào quên !
Nhớ rõ cảm giác đi vô đứng chờ ở quầy bán vé treo đèn lủng lẳng. Đám đông háo hức bu quanh lồng gỗ tròn. Tiếng động cơ xe gầm rú phóng vút lên, rầm rầm. Mọi người hò hét, kích động, thảy tiền, nhét tiền. Nhất là khi có một chị mặc đồ da thiệt ngầu ngồi lên xe, phóng quanh, mấy ông thanh niên như phát điên !
Lúc đó mình còn nhỏ lắm ! Cái đầu vừa đủ ló khỏi thành lồng để nhìn, bị chen lấn muốn ngộp thở. Nhưng cảm giác rất đã, rất phấn khích ! Cũng như khi ngồi trong rạp xiếc, những năm 80s, 90s quê mình có Đoàn xiếc Long An nổi danh khắp Việt Nam. Sau cũng lụi tàn.

















