1. Bạn học
Còn trẻ. Sau một đêm, vĩnh viễn không dậy. Vài lần gọi điện : “Tao mệt mày ạ, lo đủ thứ, nghĩ đủ thứ, vác trên vai nhiều quá, từ bố mẹ họ hàng, vợ con, kể ra như mày lại sướng”. “Ai bảo như tao thì sướng ? Mày còn có vai khác gánh cùng, tao một vai gánh tất…”
Hẹn nhau một bữa, để nói vu vơ cho nhẹ đầu nó đầu mình, nhưng không kịp. Nó vốn cả nghĩ, luôn sợ người thân khổ, luôn sợ vợ con vất vả, nên gánh. Không một phút được yên thân. Không chịu hài lòng dù cuộc sống không đến nỗi nào, nhà cửa xe cộ đủ.
Thắp nén nhang cho nó, nhìn chằm chằm di ảnh, tôi thầm nói : “Mày thấy mày dại chưa ? Cứ bình tĩnh bình thản, có năm ăn năm có mười ăn mười, thì giờ chắc gì tao đã đứng đây ? Đã buông rồi thì giờ cũng bỏ hết đi nhé, đừng luyến tiếc thêm gì. Thôi, kiếp sau phải thật sự bình yên và không lo nghĩ gì nhiều nhé”.
















