jeudi 10 juillet 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Bên kia thế giới là quên lãng, đừng sống khổ quá

1. Bạn học

Còn trẻ. Sau một đêm, vĩnh viễn không dậy. Vài lần gọi điện : “Tao mệt mày ạ, lo đủ thứ, nghĩ đủ thứ, vác trên vai nhiều quá, từ bố mẹ họ hàng, vợ con, kể ra như mày lại sướng”. “Ai bảo như tao thì sướng ? Mày còn có vai khác gánh cùng, tao một vai gánh tất…”

Hẹn nhau một bữa, để nói vu vơ cho nhẹ đầu nó đầu mình, nhưng không kịp. Nó vốn cả nghĩ, luôn sợ người thân khổ, luôn sợ vợ con vất vả, nên gánh. Không một phút được yên thân. Không chịu hài lòng dù cuộc sống không đến nỗi nào, nhà cửa xe cộ đủ.

Thắp nén nhang cho nó, nhìn chằm chằm di ảnh, tôi thầm nói : “Mày thấy mày dại chưa ? Cứ bình tĩnh bình thản, có năm ăn năm có mười ăn mười, thì giờ chắc gì tao đã đứng đây ? Đã buông rồi thì giờ cũng bỏ hết đi nhé, đừng luyến tiếc thêm gì. Thôi, kiếp sau phải thật sự bình yên và không lo nghĩ gì nhiều nhé”.

Giờ cách nhau hai thế giới, nói gì cũng vô vọng. Kiếp sau đâu ai nhìn thấy, chỉ thấy kiếp này nó tự làm khổ nó quá, mà lẽ ra nó không cần phải vậy.

2. Bố mẹ

Giờ nhắc lại thì buồn, nhưng bố mẹ tôi có hơn 80 năm cuộc đời thì cũng dành đến 60 năm cuộc đời để cãi nhau. Ngày nào không cãi thì không chịu nổi. Ông chẳng nhường bà, bà chẳng nhịn ông, cãi nhau như một thói quen.

Cãi nhau thì căng thẳng, máu dồn lên não. Bà phải làm quen với bệnh huyết áp khá sớm, ông thì trào ngược dạ dày liên tục. Kệ, cứ cãi đã, đến đâu thì đến.

Rồi ông mất vì bệnh. Bà đứng khóc : “Trước tôi sai với ông nhiều quá ông ơi, giờ làm sao đây ?”. Làm sao là làm sao ? Giữa hai thế giới, chẳng bao giờ có chỗ cho việc làm lại kể cả có bước sang thế giới kia cùng nhau chăng nữa. Sống mới quan trọng, còn chết là một cách quên lãng hết.

Sống để cãi nhau và làm khổ nhau, hành hạ nhau mỗi ngày là lối sống sai lầm. Nhưng hầu hết chúng ta đều hành xử theo thói quen, và cho rằng quen thì khó bỏ. Thậm chí có người không cãi nhau không chịu được. Đến khi đứng hai bên hai thế giới, muốn dừng lại vài nhịp thì không còn cơ hội. Chết là hết. Tiếc thương một lúc lại thành quên lãng một thời gian ngắn sau đó.

3. Bà Năm

Hồi còn sống thì giàu có, nhưng mặc lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch. Ăn miếng cho ngon cũng sợ tốn tiền. Xây nhà to, thêm đất đai rộng, tự thấy hài lòng. Ốm đau còn lười đến bệnh viện sợ tốn tiền thuốc.

Rồi một ngày bụng đau quặn, không chịu nổi, đi viện : Ôi, giai đoạn cuối. Anh em đến thăm, cầm tay khóc hết người này qua người khác : Giờ muốn mặc bộ quần áo đẹp cũng không thể; ăn miếng cho ngon cũng nuốt không vào; muốn đi du lịch cũng không thể.

Bà Năm mất chưa đầy một giỗ, ông chồng đã có bà khác, trẻ hơn. Bà mới thực dụng, không muốn ở nhà có ảnh người trước, nên ông chồng bán nhà. Ảnh bà Năm, anh con lớn rước về thờ, sau những chuỗi tháng ngày cha con anh em cãi nhau inh ỏi về tài sản.

Cô con gái ôm ảnh : Mẹ ở bên kia mẹ có thấy đau lòng không ? Mẹ thấy thiệt thân mẹ chưa mẹ ơi ?

Ở bên kia thì còn nghe thấy gì nữa. Nại Hà bước qua thì sau đó là quên lãng, khóc lóc chỉ cho có thủ tục thôi, và cho đã cái nư người bên này thế giới. Cái cần là khóc là gào khi mẹ còn bên này kia kìa, còn nhắm mắt rồi, còn cái gì mà tiếc nữa ? Sống khổ, tằn tiện cho lắm để làm gì, khác nào hành hạ bản thân để kẻ khác vui sướng ?

Tóm lại là nếu còn cùng nhau bên này thế giới, nếu ăn sung mặc sướng được cứ ăn sung mặc sướng ; nếu hài lòng được, không lo nghĩ gì cho lắm cứ hài lòng ; nếu giữ cho nhau bình yên, đừng hành hạ nhau bằng lời lẽ : nên vô cùng. Chứ khi đã bước qua bên kia rồi, mọi hối tiếc cũng trả về gió bụi tất.

Đừng để mình khổ, nhất là tự chuốc lấy cái khổ bằng bất cứ lý do gì cả !

HOÀNG NGUYÊN VŨ 10.07.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.