Khi
tôi học lớp Năm thì Mỹ quay trở lại bắn phá miền Bắc lần thứ hai. Do nằm trong
vành đai bảo vệ Hà Nội, nên quê tôi rất dễ là mục tiêu oanh kích. Để an toàn,
chúng tôi không đến lớp mà học tại nhà.
Tôi
còn nhớ cô giáo chủ nhiệm tên là Hương, người Thạch Thất, ở trọ trong một gia
đình nông dân, ngày nào cũng phải đi bộ hàng chục ki lô mét, đến tất cả các
nhóm học ở các làng để giao bài cho học trò và kiểm tra xem chúng tôi học hành
ra sao. Cô ăn mặc như một phụ nữ nông thôn, nghĩa là rất mộc mạc.
Có
bận cô vừa xuất hiện thì cũng là lúc máy bay Mỹ ầm ầm hú hét trên bầu trời. Thế
là cô nhanh chóng trở thành người chỉ huy để chúng tôi xuống hầm trú ẩn có trật
tự và nhanh nhất. Khi không còn đứa nào trên mặt đất, cô mới chui vào sau cùng
và ngồi chắn ngoài cửa hầm. Mặc dù tiếng gầm rú của máy bay, tiếng tên lửa tầm
thấp, tiếng đạn pháo thỉnh thoảng khiến cô giật mình, nhưng cô luôn giữ được
một nụ cười trên miệng cùng với lời động viên: “Các em đừng sợ”.