Tối 18.06.2022 mình về lại nhà sau 3 tháng 15 ngày chạy trốn chiến tranh. Bảy giờ sáng ngày hôm sau, 19.06, khi vẫn còn đang ngủ mê mệt sau một chuyến đi dài, sau những ngày thương nhớ, đột nhiên mình thức giấc vì tiếng còi báo động.
Đã vào mùa hè, cửa sổ thường mở hé, nên tiếng còi không âm u ri rỉ như những ngày tháng Hai còn đóng kín cửa. Nghe tiếng còi âm âm lan tỏa trong không gian, mình không hiểu đó là tiếng gì. Phải mấy giây sau định thần lại mới nhớ ra đây là tiếng còi báo động.
Suy nghĩ một chút, mình quyết định không chạy trốn vào cái buồng tắm 8 mét vuông của nhà mình làm gì, cứ nằm trên giường thôi, đến đâu thì đến. Hình như đó cũng là tâm lý dân Kyiv bây giờ. Đêm vẫn ngủ trên giường nhà mình. Ngày vẫn sinh hoạt và làm việc như cần phải thế. Thành phố vắng vẻ đi rất nhiều. Sạch sẽ như ở Warzawa. Thế mới biết, dư thừa dân số sẽ làm quá tải mọi thứ.
















