Dịch bệnh đẩy người dân vào cảnh cùng cực. Người có một chút của để dành cũng đã rất lo lắng giữa trăm bề khốn khó. Huống chi là những người buôn thúng bán bưng, bán vé số, lượm ve chai, ăn xin… và bới rác – là “những người đang trôi bên bờ vực thẳm của đói khát và dịch bệnh”.
Đặc biệt, là những người ăn xin và bới rác, họ vẫn phải miệt mài đi vào hang cùng ngõ hẻm của đường phố để thu gom, lượm nhặt. Bám víu vào những gì còn sót lại ở vỉa hè, cho cuộc sống qua ngày bất kể trời nắng hay mưa.
“Tôi đói quá. Cho tôi xin thêm hộp cơm nữa được không? Hai ngày nay, chưa có gì để ăn. Tôi đói lắm”. Giọng bà lí nhí kẽ qua hai đôi môi run run nứt nẻ. Khuôn mặt đói lử, da bà nhăn nhúm như quả dưa leo héo vàng, che giấu dưới chiếc nón lá cũ mèm.

















