Bong bóng
được thả lên trời nhân dịp khánh thành tượng lãnh tụ Kim Jong Il tại đại học Kim
Il Sung ở Bình Nhưỡng. Ảnh do KCNA phân phát ngày 02/10/2013.
|
Bắc Triều Tiên, 9 năm
để thoát khỏi địa ngục
Chương 6 : « Kogebi » - Nỗi nhục (1)
Trước trạm biên phòng nhỏ, người trưởng trạm mặc quân phục nhìn
xoáy vào chúng tôi. Mẹ tôi giải thích là chúng tôi băng qua sông để lẻn vào
vùng này đi kiếm củi, hy vọng sẽ bán được ở Rajin-Sonbong. Tôi cảm thấy ông ta
không tin một chút xíu nào vào lời nói dối của chúng tôi. Sau một thoáng do dự,
ông ra lệnh cho mẹ con tôi dồn vào một góc trạm.
Chúng tôi mệt nhoài, run rẩy. Viên sĩ quan mang lại mấy chiếc
bánh bắp và sữa bột, cho phép chúng tôi ngủ trên nền đất. Người tôi được sưởi
ấm nhờ tiếp xúc với ondol,
loại lò sưởi trên nền nhà ở Triều Tiên. Tôi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Sáng dậy, tôi hiểu rằng ba mẹ con đã gặp may. Viên sĩ quan để
chúng tôi ra đi mà không hỏi han gì thêm. Trong suốt cuộc hành trình, đôi khi
chúng tôi may mắn gặp được những người độ lượng, có khả năng tỏ ra lthương cảm
đối với người khác. Tôi không biết tên của họ, nhưng nếu không có những con
người tốt bụng này có thể tôi không còn sống được đến ngày hôm nay. Tôi muốn
qua những dòng này, nói lên lời cảm ơn họ từ tận đáy lòng.