Mấy ngày tới, có thể plo.vn sẽ đăng bài cuối cùng. Tôi không biết bài đó viết về chuyện gì. Nhưng tôi biết, dù đề tài là gì, nó vẫn sẽ mang cái hơi thở quen thuộc của một tờ báo từng có thói quen rất kỳ lạ: đi ngược dòng.
Ngược dòng dư luận. Ngược chiều đám đông. Ngược cả những gì người ta ngại nói.
Và hôm nay, tôi muốn đi ngược một lần nữa, không viết bài tổng kết thành tích, không lên danh sách cống hiến, mà chỉ kể lại cái ngày tôi tìm đến số 470 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, hồi cuối thế kỷ trước, mà không ngờ đó là ngày đầu tiên của mười sáu năm sau đó.
Một căn nhà hai tầng cũ kỹ và một ông già đen trũi
Hồi 1997-1998, tôi đang làm ở tờ báo của Hội Nhà báo Việt Nam. Công việc ổn định. Thỉnh thoảng vào Nam công tác, tôi nghe đồng nghiệp xì xào về một tờ báo lạ : Pháp Luật TPHCM - cấp phòng, trực thuộc Sở Tư pháp Thành phố. Nghe tên thì không có gì to lớn. Nhưng dân trong nghề lại kể về nó với một từ duy nhất : Gấu.
Tờ báo hay đi ngược các tờ khác. Viết những chuyện người ta ngại viết. Chọn những góc nhìn người ta không chọn. Như chuyện "quý tử đua xe", chuyện "phở phooc-mon"...Tôi tò mò. Và cái tò mò của một phóng viên thì chỉ có một hướng giải quyết : Đến xem.
Trụ sở báo hồi đó là một căn nhà hai tầng chạy dài, cũ kỹ, không có gì nổi bật. Người đứng ở đầu cầu thang đón tôi là một ông già - tôi gọi là ông già vì cái dáng người ấy, đen trũi, lùn tì, mà ban đầu tưởng bảo vệ, không có chút gì của hình ảnh “lãnh đạo” theo nghĩa thông thường. Ông tự giới thiệu : “Tôi Nam Đồng, Tổng biên tập báo.”
Rồi như đọc được câu hỏi chưa kịp hỏi trong đầu tôi, ông bắt đầu - không phải nói, mà là bắn liên thanh. Hàng tá lý do. Hàng tràng sự kiện. Cái triết lý làm báo của ông trào ra không cần mời.
Và đỉnh điểm của buổi gặp hôm đó : Ông đứng lên, lôi từ trên nóc tủ xuống một mẩu báo cũ - tờ An Giang, nhàu nhĩ, đóng khung cẩn thận. Mẩu tin viết về chuyện ông Nam Đồng lặn lội lên tận Tịnh Biên, xin lỗi người dân An Giang - vì tờ báo của ông đã có lần gọi phụ nữ khu vực đó là “làm mại dâm hết.”
Sai thì nhận. Nhận thì đi xin lỗi. Lên tận nơi.
Tôi ra về với một bài phỏng vấn. Bài đó đăng trên tờ báo của Hội. Sau khi đăng, có người kể lại : Ở tòa soạn Pháp Luật thành phố, ông Nam Đồng sai người đọc to cho cả cơ quan nghe. Tôi không nghĩ đó là lần gặp duy nhất.
Bờ đê, thịt chó Trần Mục, và một lời mời không giống ai
Cuối năm 1998, ông ra Hà Nội. Gọi tôi đi nhậu. Quán thịt chó Trần Mục, bờ đê sông Hồng, gió lộng từ bãi sông thổi vào.
Ông không nói nhiều. Đến lúc cạn chén, ông nhìn ra phía sông, giọng bình thản : “Ông về với tui đi. Về với tui, bài ông gửi không đăng, ông có quyền chất vấn. Tui không bảo vệ được quan điểm, tui đăng cho ông.”
Rồi ông nói thêm : Giờ chưa về, tui gởi thù lao cộng tác viên : một triệu đồng mỗi tháng - tương đương gần hai chỉ vàng hồi đó. Nhuận bút từ bốn đến tám trăm ngàn một bài, tùy chất lượng.
Tôi về.
Không chỉ vì tiền - dù tiền cũng là lý do chính, và ông Nam Đồng là người không cần ai giả vờ cao cả với ông về chuyện đó. Tôi về vì câu nói đầu tiên : Bài không đăng, ông có quyền chất vấn. Tôi chưa từng nghe một tổng biên tập nào nói câu đó. Trước đó, hay sau này.
Mười sáu năm, và những chuyện nhớ mãi
Mười sáu năm là dài. Dài đủ để một người trưởng thành hoàn toàn trong nghề, hoặc mòn đi hoàn toàn. Với tôi, Pháp Luật TP là nơi trưởng thành.
Ở đó, tôi tham gia những tuyến bài cải cách tư pháp - những thứ mà nhiều người coi là “kỹ thuật” nhưng thực ra là nền móng của quyền con người : Cái còng tay của bị cáo trước tòa có cần thiết không, vị trí ngồi của luật sư và kiểm sát viên phản ánh điều gì về quan điểm tố tụng, quyền xuất trình chứng cứ của luật sư đang bị giới hạn ra sao.
Những bài ấy không giật tít được. Không viral. Nhưng đến hôm nay nhìn lại, những gì thay đổi trong phòng xét xử là có phần đóng góp của những trang báo đó.
Tôi cũng nhớ chuyện một tai nạn - phóng viên không học luật - tường thuật một vụ án hành chính, gọi người bị kiện là bị đơn, người kiện là nguyên đơn. Bạn đọc bắt bài ngay. Tôi bị phạt. Tòa soạn nêu ra như một bài học về sự chuẩn mực của từng từ trong báo pháp luật. Tờ báo ấy không có chỗ cho sự xuề xòa trong ngôn ngữ.
Nhưng nếu phải chọn một ký ức - chỉ một - thì tôi chọn làng ung thư Thạch Sơn, Phú Thọ.
Chúng tôi viết ba mươi bài. Trong hai năm. Về một làng quê ở miền Bắc nơi người dân chết vì ung thư với tỷ lệ bất thường, liên quan đến ô nhiễm công nghiệp, liên quan đến sự thờ ơ của những cơ quan đáng lẽ phải biết.
Không ít lần bị ngăn cản. Không ít lần bị “tuýt còi.” Vẫn viết tiếp.
Kết cục, khi Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực gặp chúng tôi, ông nói đùa - nhưng không phải không có ý : “Một vấn đề bức xúc của miền Bắc lại bị một tờ báo miền Nam phát hiện, và ông bộ trưởng người miền Trung giải quyết.”
Ba miền. Một vụ việc. Và ở trung tâm của nó là những bài báo từ một tờ báo “cấp phòng” trực thuộc Sở Tư pháp TP.HCM.
Những người ở lại trong ký ức
Mười sáu năm - dĩ nhiên là về người.
Ông Nam Đồng với cái phong cách không giống ai : Vừa gai góc vừa trọng nghĩa, vừa cứng cỏi ra Hà Nội ngồi ở A24 (an ninh điều tra) nhận hết trách nhiệm cho phóng viên, thư ký tòa soạn trong vụ PMU18. Anh Ba Nhỏ với nụ cười hiền, anh Anh Kiệt với bàn tay "bà đỡ" cho loạt bài làng ung thư dài kỳ dù trên Phú Thọ không bán được tờ báo nào, Đức Hiển, Hoàng Xuân, Tiến Tài… những đồng đội. Ngoài Hà Nội là anh Thọ Bình, Nghĩa Nhân, Hạnh Lê, Trọng Hiếu, Bá Kiên — những người cùng xây dựng văn phòng đại diện từ những ngày không có gì ngoài nhiệt huyết và xấp đề tài.
Tôi không có từ nào hay hơn để nói về họ, ngoài từ : Đồng sự thực sự.
Người ta hay nói “đồng nghiệp” — nhưng đồng sự khác. Đồng sự là người cùng chịu trận khi bài bị chặn, cùng thức khuya khi vụ việc vỡ ra, cùng tranh luận đến gần sáng xem cái tít này đúng hay sai, cái chi tiết kia có thể đưa hay không. Những người ấy - tôi mang theo.
Tiễn biệt một manchette
Người ta giải thể tờ báo vì nhiều lý do : Tinh gọn bộ máy, quy hoạch hệ thống, hợp nhất nguồn lực. Những lý do đó đều có cơ sở. Tôi không phản bác. Nhưng tôi muốn nói một điều, chỉ một điều thôi : Không phải tờ báo nào cũng để lại một truyền thống đáng nhớ khi nó tắt.
Pháp Luật TPHCM để lại điều đó.
Không phải vì nó lớn. Không phải vì nó có nhiều trang hoặc nhiều phóng viên nhất. Mà vì trong suốt hành trình của mình, nó duy trì được một điều hiếm có trong báo chí : Bản năng đứng về phía người yếu thế, kể cả khi điều đó không tiện.
Người dân làng Thạch Sơn không có ai quyền lực ủng hộ. Những bị cáo ngồi trước vành móng ngựa không ai muốn bênh. Những điều luật khô khan về quyền xuất trình chứng cứ không ai muốn đọc. Thế mà tờ báo này viết, đeo đuổi, và thay đổi được một số thứ.
Tháng 6 năm 2026, tháng có ngày "giỗ nghề" như cách gọi của một số phóng viên, thực sự là ngày cuối cùng — thì đó là ngày tôi muốn nói to, không chỉ trong lòng :
Cảm ơn 470 Nguyễn Tri Phương. Cảm ơn cái nhà hai tầng cũ kỹ chạy dài. Cảm ơn ông già đen trũi, lùn tì, ngồi bờ đê sông Hồng mà nói câu mời không Tổng biên tập nào nói.
Cảm ơn mười sáu năm thanh xuân...
MAI PHAN LỢI 06.06.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.