“Khuê ơi dậy đi”, một thanh niên miền Bắc thích gây chú ý trên mạng xã hội. Khuê có cặp môi thâm, dày, ấn đường tối, giọng nói gây khó chịu và khuôn mặt xấc xấc. Cũng như Tàn canh (Tàng keng) và một thanh niên khác vừa đi ăn cơm nhà nước vì những phát ngôn phân biệt vùng miền, thì Khuê một lần nữa đạp vào cái vết xe đổ ấy.
Lời của Khuê tuy không tục tĩu bằng nhưng nghe kỹ hơn thì đầy ác ý, miệt thị miền Nam với cách nói khó nghe và gây khó chịu. Nào là “Miền Nam không giàu bằng miền Bắc, miền Bắc ô tô nhiều như lợn con”.
Nào là “người miền Bắc chỉ làm chủ còn người miền Nam đi làm thuê”. Nào là người miền Bắc tích cóp còn người miền Nam làm đồng nào ăn đồng ấy, lười biếng. Và, “chỉ có Nam tiến mà không có Bắc tiến, chúng mày hiểu lý do vì sao rồi đó…”
Những lời lẽ ấy gây không chỉ tức giận mà còn làm tổn thương không ít những người phía Nam. Và nguy hại hơn, kéo theo một “cuộc chiến” vùng miền nặng nề trên mạng xã hội. Một số người muốn gây chú ý đã “chửi lại” người Bắc, tạo ra một cộng đồng mạng xã hội mất an toàn và xấu xí.
Hành động của Khuê không thể chỉ phạt hành chính. Bởi, những hệ lụy nặng nề của nó, và quan trọng hơn, Khuê không phải không biết những kẻ tương tự Khuê từng bị bắt, mà Khuê vẫn làm, chứng tỏ Khuê coi thường pháp luật.
*** Và đương nhiên, vẫn đầy rẫy những Khuê phẩy, Khuê anh Khuê em ở cả ba miền, chứ chẳng phải là hai miền, với những lời lẽ không chỉ “ngứa mồm mà nói”, mà là những định kiến cố hữu, đầy chia rẽ hằn học.
Như Khuê tạm hiểu còn ít học, nhưng còn nhiều những kẻ ăn học đàng hoàng, mà mở miệng ra vẫn là “lũ” này “lũ” nọ. Là Bắc chê Nam lười biếng, nông cạn, “bọn miền Nam”. Nam thì mở miệng ra là “Bắc kỳ”, “Đồ Bắc kỳ”. “Hình như người ngoài vĩ tuyến hả ?”
Hàng ngày, họ vẫn buông đầy đường, đầy quán ăn quán nhậu và xả ra rả trên mạng xã hội. Chúng là sản phẩm của văn hóa không tới, suy nghĩ hời hợt, định kiến đầy mình, dù là có ăn có học đi chăng nữa. Không thể nói với chúng rằng người miền nào cũng có người này người nọ, thậm chí chúng thừa biết chuyện đó, nhưng vẫn cố tình, vì định kiến đã ăn vào máu.
*** Thực ra, phân biệt vùng miền bằng mấy cái lời lẽ xưa nay nhiều nhưng mới chỉ ở mức độ thường. Những cái nguy hiểm, như phủ nhận văn hóa của nhau, công kích danh nhân lịch sử của từng vùng đất, mới là điều đáng nói. Nó không chỉ gây tổn thương cho con người ở từng vùng miền, mà còn chà đạp lên lịch sử, gây chia rẽ dân tộc, cũng như khối đại đoàn kết dân tộc.
Như một bộ phận gọi là “tinh hoa” thì công khai chê bai nhạc bolero chẳng hạn. Nhưng cái đầu “cao cao bên cửa sổ” của họ không chịu hiểu rằng, đó là nhạc dành cho một bộ phận không nhỏ dân chúng và giờ không chỉ miền Nam, người Bắc hay Trung cũng hát và nghe nhiều.
Hay những kẻ đưa các nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa gắn với vùng đất ra xúc phạm, kể tội chẳng hạn. Thái độ cực đoan đến tàn ác, hỗn láo đến bất nhân, chặt phá vào lịch sử, gây chia rẽ hận thù dân tộc.
Chúng ta dù miền nào, thì cũng chung tiếng nói, chữ viết, giống nòi. Khác nhau về văn hoá, thậm chí các phân khúc văn hóa là bình thường, bình đẳng. Trân trọng những người đi qua một vùng đất, hình ảnh họ tồn tại cùng đất cùng người, là sự tiếp nối và gắn kết. Sai đúng gì lịch sử đã đồng hành, không ai đủ tư cách bình phẩm hay phủ nhận.
HOÀNG NGUYÊN VŨ 08.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.