lundi 16 août 2021

Đỗ Duy Ngọc - Sài Gòn ngày phong tỏa thứ 39


Hôm nay dù cái gọi là "di biến động dân cư" không còn được thi hành nữa vì đã gây ùn ứ xe cộ trên các giao lộ có chốt chặn. Tuy nhiên, sáng nay, nhiều con đường vẫn kín xe ùn tắc vì kiểm tra giấy đi đường.

Nguyên nhân là siết chặt thời hạn giấy đi đường khiến nhiều người dân buộc phải quay đầu xe. Lực lượng chức năng giải thích cho người dân giấy ra đường chỉ có hiệu lực trong 7 ngày gây bất ngờ cho mọi người, vì hầu hết người dân cho rằng chưa được thông báo là giấy ra đường có hiệu lực chỉ trong 7 ngày nên không thể chủ động.

Điều đó cho thấy rằng, trong các đợt giãn cách, không biết bao nhiêu là thông báo, bao nhiêu là chỉ thị, bao nhiêu là yêu cầu khiến cho dân cứ rối tinh lên, chẳng biết đường nào mà chuẩn bị. Không phải ai cũng có điều kiện theo dõi, ai cũng có phương tiện để nắm rõ những thay đổi xoành xoạch của các ban bệ nhà nước. Hết Ủy ban đến công an, hết y tế đến công thương, hết tiêm chích, xét nghiệm đến thông báo đi siêu thị, mỗi bộ phận một kiểu, chẳng thống nhất lại nhiều khi tréo ngoe với nhau.

Nội cái mã code không thôi người dân cũng đã rối trí rồi. Lại thêm là mã chích ngừa, mã sổ sức khỏe điện tử, mã Bluezone, mã di biến động dân cư, mã xe chở hàng, mã cho shipper...không biết sắp tới còn cái mã code nào không nữa. Tại sao không thống nhất một Ban chống dịch của thành phố quy tụ các thành phần liên quan, mọi biện pháp, chỉ thị, yêu cầu đều do ban này đồng thuận để ra một thông báo chung và người dân chỉ cần tuân theo nội dung của ban ấy. Tránh cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược như hiện nay.

Tình trạng các văn bản thay đổi liên tục xuất phát từ việc thực hiện giãn cách thiếu chuẩn bị và thiếu tầm nhìn. Người đưa ra văn bản và bộ phận trợ lý thiếu tầm và thiếu tư duy, nên văn bản khi thực hiện không khả thi và có nhiều lỗ hổng, đành chỉnh sửa và ra văn bản tiếp. Nhưng thực chất văn bản kế tiếp đó cũng không phù hợp thực tế và cũng không triển khai được. Tiếp nữa, nhiều văn bản, thông báo thiếu cụ thể, nhiều chữ nhưng chung chung khiến bộ phận thi hành ở dưới xử lý theo cảm tính, cửa quyền, lạm dụng quyền lực và tùy tiện.

Một quyết định sai, hàng triệu người lãnh hậu quả. Cho nên văn bản trong thời gian nước sôi lửa bỏng này phải rõ ràng, khoa học và khả thi. Tránh những kiểu đánh trống bỏ dùi và hô khẩu hiệu. Tất cả những hạn chế đó cuối cùng người dân là nạn nhân. Rất nhiều chủ trương, chính sách của thành phố vừa qua bị những hạn chế này khiến dân tình thêm lao đao.

Ngày hôm qua ở thành phố đã có hàng ngàn người tìm cách về quê bằng xe gắn máy đợt hai, dù chính phủ đã ra chỉ thị cấm và thành phố yêu cầu ai ở đâu ở đó. Đoàn người bị chận lại và hôm qua rất nhiều người trong đoàn đã ngủ qua đêm trên hành lang xa lộ. Nhìn những người nằm vạ vật bên đường trong đó có cả người già, phụ nữ và trẻ em, ai lại không thấy đau lòng. Cũng may là không xảy ra tai nạn, nằm lề đường kiểu này lúc đang đêm rất dễ gây ra cảnh chết người.

Họ còn biết về đâu? Lớp thì bị chủ nhà đuổi vì không còn tiền trả tiền thuê, người thì đã đành thu xếp lại để quy hương. Còn đâu chốn để trở về lại. Thì đành nằm giữa xa lộ này thôi. Cũng cám ơn trời đêm qua không mưa, lỡ có mưa không biết họ xoay sở thế nào nữa? Nhưng sương đêm, gió lạnh và không khí trong mùa dịch. Không biết đêm qua không biết rồi có ai phải dính dịch không? Còn 30 ngày nữa, ba mươi đêm nữa họ phải sống làm sao giữa đất trời như thế? Thật ra họ cũng đâu muốn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất như vậy, ai không muốn có giường có chiếu, ai lại không muốn có một mái nhà che thân. Nhưng hoàn cảnh buộc họ không còn chọn lựa nào khác. Họ phải tháo chạy để khỏi phải đói, khỏi phải thấy cái chết đang rình rập.

Trong cơn dịch này, tầng lớp người dễ bị dính nhất là họ, nên họ phải lìa bỏ thành phố này để trở về. Lần quay về lần trước nhà nước đã có đề nghị cứu trợ khẩn cấp nhưng rồi đã ra lệnh chấm dứt từ 1.8.2021. Mà ngay lần trước việc cứu trợ cũng không hiệu quả và nhiều nơi không đúng đối tượng vì nhiêu khê về thủ tục. Đứng trước tình cảnh của hôm nay, đề nghị chính phủ nên có biện pháp hỗ trợ cho đồng bào. Có thể tổ chức lại những chuyến xe tình nghĩa, có thể trợ cấp không qua các thủ tục rối rắm để họ có thể an tâm ở lại chờ ngày cuộc sống trở lại bình thường. Những người dù chỉ là tạm trú cũng nên được chích ngừa và được bình đẳng trong việc hỗ trợ lương thực cũng như khi vào bệnh viện. Đó không những là trách nhiệm của người lãnh đạo mà còn là nghĩa đồng bào.

 

Sáng hôm qua 15.8, thành phố tổ chức lễ “Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch và ra mắt Trung tâm tiếp nhận, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh”. Trong buổi lễ, Phó Bí thư Phan Văn Mãi có phát biểu: Với tinh thần “lấy sức dân chăm lo cho dân”, thành phố đã kêu gọi và nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ đầy nghĩa tình từ khắp nơi trong cả nước. Câu nói "lấy sức dân chăm lo cho dân” gây cho dân thêm nỗi lo âu. Giãn cách kéo dài, đời sống của nhân dân càng lúc càng khó khăn, nhất là tầng lớp nhân dân lao động nghèo. Dân còn sức đâu mà lấy chăm cho dân. Bản thân từng gia đình còn phải vật lộn với miếng cơm manh áo hàng ngày không còn phương sinh kế, sức còn đâu nữa.

Đây là dịp mà các doanh nghiệp lớn ra tay giúp dân. Cũng là cơ hội những cán bộ ở biệt phủ, đi xe đắt tiền, ăn chơi phung phí, tiền bạc, đô la, hột xoàn đầy túi nên mở hầu bao, két sắt giúp dân, cũng là một dịp để trả nợ cho dân. Hay là quý vị đã đem mua thẻ xanh, mua lâu đài, mua trang trại và cho vào trương mục nước ngoài hết rồi. Trải qua mấy cơn dịch, chưa thấy cán bộ nào bỏ tiền giúp dân một cắc bạc nào. Chỉ thấy mấy tên lợi dụng cơ hội mua bán nâng khống giá kiếm tiền. Lại cũng thấy nhiều quan an nhàn vác gậy đánh golf, hẹn hò tình tự ngoài luồng, ăn nhậu say khướt. Sống chết mặc bây. Tao có tiền tao có quyền. À mà giờ có tin báo đăng ông bà cán bộ nào đó bỏ tiền túi ra làm từ thiện chắc mọi người sẽ không tin đâu nhỉ!

Thời chiến tranh, không có dân lấy đâu có chiến thắng để có chức tước, tài sản như bây giờ. Khi nắm được chính quyền có mấy quan còn nghĩ đến dân, đến những người hi sinh thân mình, tài sản của mình để góp phần làm nên chế độ. Bây giờ, trong cơn hoạn nạn lại đòi lấy sức dân. Đây là lúc nhà nước thể hiện tinh thần vì dân, lo cho dân hợp tình, hợp lý nhất.

Từ hồi đại dịch đến nay, biết bao tổ chức, biết bao cá nhân đã hết lòng với dân nghèo. Một anh thanh niên 30 tuổi suốt ngày rong ruổi trên mọi nẻo phố để tặng cho những người nghèo hè phố những ổ bánh mì, những hộp khẩu trang, những chai dầu gió với những lời nói rất chân tình và vui nhộn. Khi ca nhiễm mới vẫn không ngừng tăng cao, số tử vong mỗi ngày một nhiều hơn. Không chỉ chết ở các bệnh viện mà số người qua đời ở ngay tại nhà cũng rất nhiều. Đa số người chết tại nhà ở trong các khu lao động nghèo, không có tiền và phương tiện để lo hậu sự và đem thiêu. Trong những khó khăn như thế, tình người và tinh thần đùm bọc lại có dịp phát huy. Khi gia đình có người qua đời vì dịch bệnh, nhóm hỗ trợ mai táng 0 đồng của chị Giang Thị Kim Cúc và các cộng sự đã rong ruổi trên nhiều tuyến đường của Sài Gòn giúp đỡ mai táng cho những hoàn cảnh không may qua đời trong thời gian này.

Nhóm mai táng 0 đồng sẽ hỗ trợ trọn gói miễn phí 100% cho những bệnh nhân xấu số mắc bệnh dịch có hoàn cảnh khó khăn, từ khâu khâm liệm tới lúc mang tro cốt về cho gia đình hay gửi lên chùa. Có nhìn thấy những clip và hình ảnh công việc của nhóm người ta mới thấy tình người đẹp biết bao và nhiều người xem họ như Bồ Tát giữa đời thường. Bất kể ngày đêm, bất kể ở khu vực nào, khi có cuộc gọi, tất cả đều lên đường. Có nhiều người chết ở trong hẻm nhỏ chỉ một người qua lọt, có người chết trên tầng trên của một căn nhà chỉ 1.2 mét chiều ngang. Xác không mang xuống được, cả đội phải kê ván, ghép cây làm cầu thang ở hành lang để mang xác xuống. Các khâu tìm áo quan, tẩm liệm, đem thiêu với các thủ tục giấy tờ nhóm đều lo tất cả.

Nhóm của chị Cúc có 5 thành viên là nữ, và 8 thành viên nam, mỗi người đều được phân một nhiệm vụ khác nhau. Họ có sợ không? Họ có ngại nhiễm bệnh không? Có chứ! Dù khi bắt tay vào công việc, ai cũng phải trang bị cho mình bảo hộ đầy đủ để tránh nhiễm dịch bệnh. Họ thuộc nhiều thành phần khác nhau, có người kinh doanh, có người tiếp viên máy bay, có người đang làm việc nhà nước, có kẻ làm ăn tư nhân nhưng họ cùng đồng lòng trong việc lo toan hậu sự cho những người đã mất. Ai trong nhóm cũng đều nghĩ rằng: "Việc mà chúng mình làm đều xuất phát từ trái tim" và vì vậy họ không còn sợ hãi khi tiếp xúc với xác chết, sẵn sàng xông pha để giúp đỡ cộng đồng.

Phan Quế Chi, sinh năm 1996, là nữ tiếp viên hàng không của Bamboo Airways là một trong số những thành viên nữ của nhóm mai táng 0 đồng phát biểu: "Những việc chúng mình làm đều xuất phát từ trái tim, vì từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Mình rất xót xa khi mỗi ngày chứng kiến quá nhiều sự mất mát, đau thương. Bởi vậy, mình không nghĩ gì nhiều, cứ thế mà đi thôi, giúp được gì thì giúp, phụ được gì thì phụ. Mình không đủ sức khỏe để làm các công việc nặng thì mình sẽ làm những khâu giấy tờ, kiểm đếm vật tư. Mong muốn lớn nhất trong hành trình này của mình là có thể sát cánh với đồng đội giúp đỡ thêm được nhiều nhiều người hơn nữa. Ước gì có thể giúp được hết tất cả, mong dịch bệnh sẽ mau qua trả lại sự bình yên vốn có cho đất nước mình…".

Xin trân trọng cám ơn các bạn trẻ với lòng cảm phục vô cùng. Tấm lòng của các bạn như những đóa hoa nở bùng trong màn đen tối của cơn đại dịch. Sài Gòn đang có những giọt nước mắt nhưng việc làm của các bạn đã khiến cho những giọt nước mắt đấy bớt bi thương.

 

Hiện nay ở thành phố không biết bao nhiêu tổ chức, hội nhóm, cá nhân lặng thầm làm từ thiện. Và SOSmap một bản đồ từ thiện ra đời như một sợi chỉ nối liền khoảng cách giữa những người khó khăn dù ở bất cứ nơi đâu trên tổ quốc với các mạnh thường quân luôn sẵn sàng dang tay cứu nguy. Dựa trên nền tảng của Google map, SOSmap đã định vị vị trí của những người cần nhận/ cho kèm theo một số thông tin cụ thể như số lượng hàng hóa cần cho/ nhận cũng như hoàn cảnh của người muốn nhận.

Với sự giúp đỡ của SOSmap, chỉ qua một vài thao tác đơn giản, những người cần và người cho đã có thể kết nối được với nhau. Nhờ có SOSMap, các tổ chức từ thiện dễ dàng tìm thấy những khu vực, những hàng hoá người nghèo đang cần để đáp ứng một cách thiết thực và khẩn trương nhất. Trong khó khăn dịch bệnh, đã xuất hiện nhiều sáng kiến tiện lợi và có ích, giúp được cho cộng đồng. Tuy vậy cũng có những sáng kiến chỉ làm cho cộng đồng thêm rối rắm và cản trở công việc chống dịch. Khỏi nói ai cũng biết rồi.

Mặc dù SOSmap đã giúp đỡ được rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn vượt qua cơn hoạn nạn bởi sự sẻ chia của các mạnh thường quân. Tuy nhiên, do số lượng người cần nhận hỗ trợ quá lớn cũng như hệ thống của SOSmap vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nên không thể tránh khỏi những trường hợp chưa được nhận kịp thời, đầy tiếc nuối.

Kết thúc nhật ký hôm nay, xin đăng một status của một facebook cho thấy trách nhiệm của những lãnh đạo cấp địa phương vô cùng quan trọng. Hiện nay có nhiều nơi, lãnh đạo cấp phường và tổ trưởng dân phố vì lười biếng, vì thiếu trách nhiệm, vì sợ lây nhiễm nên không hoàn thành nhiệm vụ với dân nhiều khi gây hậu quả rất là nghiêm trọng.

CHẾT LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐÁNG SỢ

THỜI GIAN CHỜ CHẾT MỚI LÀ ĐIỀU ĐÁNG SỢ

Cả gia đình 7 người ở giữa lòng Sài Gòn (Chung cư Tôn thất Thuyết, số 4 Vĩnh Hội, phường 4, quận 4), tự test nhanh dương tính từ ngày 11/8 thì báo cáo cho phường nhưng phường không có bất kỳ động thái gì nên gia đình tự tìm đến Medic Hòa Hảo làm PCR có kết quả hầu như CT<30 là F0 phải cách ly tập trung theo quy định.

Nhưng đưa kết quả PCR cho phường thì phường cũng im re không hề có bất kỳ động thái gì không giám sát, không cách ly, không phong tỏa. Cho F0 tự do đi lại trong khi cả khu vực này F0 rất nhiều

Người nhà cũng tự điều trị đến 15/8 thì có Cụ lớn tuổi suy hô hấp và SpO2 chỉ 82% nên đã xử lý thở oxy để duy trì và song song gia đình vẫn tự liên hệ bệnh viện dã chiến số 4 ( Vĩnh Lộc - Bình Chánh ) đồng ý tiếp nhận nhưng yêu cầu phường phải đẩy số liệu dịch tể học lên cổng thông tin của hệ thống thì mới nhận được. Phía phường thì nói không biết cổng gì cả, và bệnh nhân thì ngày càng thoi thóp.

Khuyên người nhà cứ đưa ngay vào bệnh viện thì chắc chắn sẽ nhận … nhưng người nhà nói bệnh nhân yếu quá rồi nên phải có chỗ chịu nhận mới dám đưa đi - Nghe cũng phải thôi !

“ Con gà và quả trứng “ : Giữa lòng Sài Gòn, biết kêu ai ? Hay cứ duy trì thở oxy tại nhà và chờ chết ?

Thật sự hết biết ?

Càng triển khai mô hình điều trị F0 tại nhà nhưng phương án back up khi chuyển nặng không rõ ràng cụ thể cho cả hệ thống thì đúng là: “ ai còn sống trong lúc này chỉ là ơn trời “

Đúng là trong đại dịch, tất cả là ơn trời, hên xui.

Sài Gòn lockdown ngày thứ ba mươi chín

ĐỖ DUY NGỌC 16.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.