samedi 14 août 2021

Khi Trung Quốc phản công bằng vũ khí tư pháp


Tựa gốc đã bị đổi:

Công dân Canada, Úc trong vòng xoáy « ngoại giao con tin » của Trung Quốc

 Đăng ngày:


Le Figaro nhận định Trung Quốc dùng « vũ khí tư pháp để tấn công Canada ». Đối với Libération « Trước Canada, Trung Quốc coi thường công lý ».

Từ vụ Mạnh Vãn Châu, ba công dân Canada trở thành con tin của Bắc Kinh

Mọi việc bắt đầu từ ngày 01/12/2018, bà Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou), giám đốc tài chính Hoa Vi (Huawei) bị cảnh sát Canada bắt giữ tại phi trường Vancouver theo yêu cầu của Hoa Kỳ, trong khuôn khổ hiệp định dẫn độ giữa hai nước. Bà Mạnh bị cáo buộc lừa đảo ngân hàng HSBC khi dối trá về việc làm ăn với Iran khiến ngân hàng này có nguy cơ bị trừng phạt vì vi phạm lệnh cấm vận. Thay vì đối đầu trực diện với Mỹ, Bắc Kinh tố cáo « thủ đoạn chính trị » của Ottawa, Global Times đe dọa trả đũa Canada nếu không thả Mạnh Vãn Châu.

Ngày 10/12/2018, chỉ ba ngày sau khi Canada chấp nhận tiến hành thủ tục dẫn độ bà Mạnh, công an Trung Quốc bắt ngay hai công dân Canada là Michael Spavor và Michael Kovrig, với cáo buộc « gián điệp ». Một công dân Canada thứ ba là Robert Schellenberg cũng bị rơi vào vòng xoáy.

Người đàn ông 38 tuổi bị bắt vì giúp hai kẻ buôn ma túy Trung Quốc đưa méthamphétamine sang Úc trong một container chứa vỏ xe. Schellenberg vừa bị kết án 15 năm tù và 20.000 euro tiền phạt thì nổ ra vụ Mạnh Vãn Châu, vài tuần sau ông bị xử lại với cáo buộc nặng nề hơn, dù luật sư người Trung Quốc của Schellenberg khẳng định hồ sơ vẫn như cũ. Công dân Canada này đã bị xử y án tử hình hôm thứ Ba 10/08.


Hoa Vi mất thị phần cả trong và ngoài nước

Từ 2019, Trung Quốc và Canada dấn sâu vào khủng hoảng ngoại giao. Ottawa biết rằng công dân mình sẽ bị dùng làm công cụ để gây áp lực lên tư pháp Canada, nên khuyến cáo tránh đến Trung Quốc « vì nguy cơ bị áp dụng luật pháp địa phương một cách tùy tiện ».

Trong khi tư pháp Canada xem xét đơn kháng cáo của các luật sư, Mạnh Vãn Châu vẫn sống an nhàn trong tòa biệt thự sang trọng ở Vancouver, được di chuyển trong bán kính nhiều cây số. Còn « hai Michael » bị biệt giam trong phòng chiếu sáng 24/24, bị từ chối cho lãnh sự thăm viếng.

Chuyên gia Marie Lamensch của Viện nghiên cứu về diệt chủng và nhân quyền thuộc đại học Concordia ở Montréal nhận xét, việc dẫn độ Mạnh Vãn Châu, sẽ được quyết định vào khoảng 20/08, sẽ là một cú đòn mới nặng nề cho Hoa Vi.

Từng đứng nhì thế giới về số lượng smartphone bán ra, Hoa Vi nay chao đảo với vì bị trừng phạt, tẩy chay, không được sử dụng hệ điều hành Android. Nhiều nước phương Tây do căng thẳng với Trung Quốc, không dùng thiết bị Hoa Vi nữa. Dư luận Trung Quốc cũng không ưa cách điều hành của Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei), cha bà Mạnh và thái độ của « công chúa » Mạnh Vãn Châu. Cuối tháng Bảy, thương hiệu Hoa Vi đã biến mất trong danh sách 5 smartphone bán chạy nhất Hoa lục.


« Ngoại giao con tin » khiến công luận chống lại Trung Quốc

Cũng theo nhà nghiên cứu Lamensch, « Canada bị kẹt giữa hai bên trong một vụ không liên quan đến mình, không muốn làm mất lòng Hoa Kỳ. Ban đầu dư luận Canada cho rằng đơn giản nhất là nhượng bộ dưới áp lực Trung Quốc. Nhưng đại dịch Covid, số phận người Duy Ngô Nhĩ, rồi đến việc đối xử tệ hại, tước đi các quyền căn bản của « hai Michael » đã làm thay đổi cách nhìn. Giờ đây thực sự cần đến công lý trước một quốc gia đang mưu toan định lại các tiêu chuẩn quốc tế khi dùng công dân các nước khác là con tin ».

Libération ghi nhận trong lúc ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Bắc Kinh « trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện » cho Michael Spavor, số phận của ba người Canada hơn bao giờ hết đang treo lơ lửng với vụ Hoa Vi.

Còn Le Figaro nói thêm, đại sứ Trung Quốc tại Ottawa Tùng Bồi Vũ (Cong Peiwu) hồi tháng 10/2020 đã từng đòi hỏi Canada không cấp quy chế tị nạn chính trị cho các « tội phạm » Hồng Kông, tức các nhà đấu tranh dân chủ, nếu « thực sự quan tâm đến sức khỏe và an ninh của 300.000 người mang hộ chiếu Canada ở Hồng Kông ».

Canberra đòi điều tra đại dịch, Bắc Kinh kết tội hai công dân Úc là gián điệp

Cũng liên quan đến Hoa Vi, không chỉ với Canada, Trung Quốc còn gây áp lực lên Úc. Trong bài « Giữa Bắc Kinh và Canberra là một sự lệ thuộc căng thẳng », Libération nhận xét kể từ 2018, quan hệ giữa hai đối tác kinh tế này không ngừng xấu đi.

Úc và Trung Quốc ký hiệp định tự do mậu dịch từ năm 2015. Nhưng đến 2018, khi Canberra loại Hoa Vi khỏi mạng 5G, Bắc Kinh đã tức giận cho rằng có bàn tay của Mỹ phía sau. Ngoài tư cách thành viên của Five Eyes (gồm Anh, Mỹ, New Zealand, Úc, Canada), Canberra còn tham gia Bộ Tứ (Mỹ, Nhật, Ấn, Úc) với mục tiêu chống lại ý đồ bành trướng của Trung Quốc. Đến cuối 2019, khi thủ tướng Úc Scott Morrison đòi mở điều tra quốc tế về xuất xứ của virus gây ra đại dịch Covid ở Vũ Hán, chủ đề cực kỳ nhạy cảm đối với chế độ cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh liền nổi trận lôi đình.

Lúa mạch của Úc bị áp thuế hải quan nặng nề, thịt bò xuất qua Hoa lục bị giảm số lượng, rượu vang bị điều tra chống phá giá. Chỉ có khoáng sản là tránh được việc trừng phạt, vì Bắc Kinh lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu cho công nghiệp, 60% quặng sắt được nhập từ Úc. Bên cạnh thương mại là số phận các công dân Úc.

Tháng Giêng 2019, Dương Quân (Yang Jun), nhà cựu ngoại giao Trung Quốc từ 2002 trở thành công dân Úc và sống với gia đình tại, bị bắt tại sân bay khi từ New York đến Quảng Châu. Được biết với bút hiệu Dương Hằng Quân (Yang Hengjun), ông di cư sang Úc từ cuối thập niên 90, trở thành tiểu thuyết gia và blogger đấu tranh cho dân chủ hóa Trung Quốc. Sau hai năm giam cầm, ông bị kết tội « gián điệp » hồi tháng Năm, tòa xử kín và không công bố bản án.

Mùa hè 2020, Bắc Kinh bắt thêm một công dân Úc khác là Thành Lôi (Cheng Lei), người dẫn chương trình bằng tiếng Anh của kênh truyền hình nhà nước CGTN, đã nhập tịch Úc. Bà bị giam giữ ở một địa điểm bí mật trong sáu tháng, không được gặp luật sư. Đến tháng Hai Trung Quốc loan báo Thành Lôi bị bắt vì làm « gián điệp ». Vụ này đã khiến hai thông tín viên của truyền thông Úc, bị công an nửa đêm vào nhà ra lệnh cấm xuất cảnh, phải vội vã về nước nhờ sự can thiệp của đại sứ quán.


Cuba : Phe Castro nắm chặt quân đội, cảnh sát và kinh tế

Tại một nước cộng sản khác là Cuba, nhà nghiên cứu Vincent Bloch khi trả lời Libération nhận định, mặc cho các cuộc biểu tình quy mô, các nhà lãnh đạo nước này vẫn không muốn hòa giải với dân chúng.

Theo ông Bloch, tình trạng hàng hóa khan hiếm, nạn quan liêu… đã tồn tại từ lâu. Nhưng từ vài tháng qua, những hành động phản kháng liên tục nổ ra và được phổ biến trên mạng xã hội, trong lúc túi tiền eo hẹp của các gia đình bị siết chặt thêm bởi các cải cách tiền tệ của chính quyền vào đầu năm, lạm phát tăng vọt. Đại dịch Covid càng làm tồi tệ thêm, khi du lịch không còn, nguồn hàng tiêu dùng từ Florida, Panama, Guyana cũng bị ngưng lại. Vào đầu hè, chính quyền còn thi hành biện pháp cúp điện - một giọt nước tràn ly.

Bất ngờ trước các cuộc biểu tình khổng lồ hôm 11/07, hai giờ sau đó chính quyền bèn cắt Internet và chưa đầy 24 giờ sau tung lực lượng đặc nhiệm và dân quân đàn áp, nắm lại quyền kiểm soát đường phố. Việc đàn áp này đã làm mất đi tính chính danh của các nhà lãnh đạo Cuba mặc cho chính quyền tuyên truyền ầm ĩ, quy cho người biểu tình là tội phạm, hay lính đánh thuê của Mỹ.

Trong suốt 10 năm từ khi Fidel Castro rút lui đến khi qua đời năm 2016, Raul Castro đã tăng cường quyền lực của quân đội và an ninh. Con trai ông, Alejadro Castro Espin điều phối hai bộ máy này, còn con rể cũ Luis Alberto Rodriguez Lopez-Callejas lãnh đạo Gaesa, tập đoàn của quân đội kiểm soát các lãnh vực béo bở tại Cuba. Các nhóm lợi ích tiếp tục thủ lợi xung quanh phe Castro, dù Fidel và Raul không còn nữa. Theo Vincent Bloch, rất có thể các nhà tranh đấu trẻ tuổi những năm gần đây sẽ nản chí và đi theo vết chân của lớp trước : lưu vong.


Afghanistan : Cuộc chiến bất tận

Bên cạnh « ngoại giao con tin » của Trung Quốc và đại dịch Covid gia tăng tại lãnh thổ hải ngoại Pháp, tình hình Afghanistan cũng là một trong những chủ đề chính của các báo Paris hôm nay 12/08/2021. La Croix nói về « Afghanistan, cuộc chiến bất tận ». Bị Mỹ truy đuổi năm 2001 sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng Chín, phong trào Hồi Giáo cực đoan này vừa chiếm được nhiều thành phố miền bắc Afghanistan.

Cuộc chiến Afghanistan đã kéo dài trên 40 năm qua và chừng như không dễ dàng chấm dứt. Đó là do sự phức tạp về sắc tộc của đất nước đầy núi non hiểm trở, và vị trí địa lý nằm giữa nhiều thế lực. Taliban được Pakistan chống lưng và được các giáo chủ bán đảo Ả Rập ủng hộ, nhưng bị sự hiện diện quân sự của phương Tây dưới danh nghĩa NATO chận lại. Việc Mỹ rút quân mở ra khoảng trống cho nhiều cường quốc khu vực : Iran, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ. Sự cạnh tranh lẫn nhau sẽ gây ra những căng thẳng mới.

Theo Le Monde, phía sau đà tiến của Taliban là cái bóng của Pakistan. Từ 15 năm qua các tướng lãnh Mỹ và chính quyền Afghanistan công khai tố cáo Taliban không thể hồi sinh nếu không có sự hỗ trợ của tình báo Pakistan (ISI). Chính trên lãnh thổ Pakistan mà các thủ lãnh Taliban đặt bộ chỉ huy, sinh sống với gia đình, dùng các trại tị nạn làm nơi nghỉ ngơi, chăm sóc các chiến binh. Trong 20 năm qua, Taliban thiết lập được các căn cứ quan trọng ở các thành phố Pakistan như Karachi, Quetta.

Les Echos dẫn lời nhà nghiên cứu George Lefeuvre của IRIS cho biết quân chính phủ Afghanistan phải chiến đấu trong hoàn cảnh có những binh sĩ chưa được lãnh lương từ nhiều tháng qua, trong khi quân Taliban túi tiền rủng rỉnh. Vũ khí của quân chính phủ cũng không sánh nổi với các loại vũ khí tiên tiến của quân Hồi giáo. Các báo Pháp đều cay đắng nhắc lại câu nói của Nhà Trắng, rằng người Afghanistan « phải có quyết tâm chiến đấu cho đất nước họ ». Còn về đàm phán ? Taliban muốn thiết lập một vương quốc Hồi giáo với luật charia đứng trên Hiến pháp, còn đoàn đại biểu của Kaboul bảo vệ Cộng hòa Hồi Giáo Afghanistan. Hai quan niệm này không thể tồn tại song song.


Thống đốc New York rơi đài vì quấy nhiễu tình dục

Sau nhiều tháng chối cãi, rốt cuộc Andrew Cuomo phải chịu thua trước áp lực từ nhiều phía : báo chí, những người thân cận, đảng Dân Chủ và cả tổng thống Joe Biden. « Cá mập » - biệt danh của thống đốc 63 tuổi – mới cách đây một năm còn là ngôi sao của đảng Dân Chủ. Các cuộc phỏng vấn do em trai ông là Chris Cuomo thực hiện trên CNN được hàng triệu người theo dõi. Andrew Cuomo được tặng giải Emmy, cuốn sách của ông thu về 5 triệu đô la.

Nhưng rồi chiếc mặt nạ dần dần rơi xuống, bắt đầu từ khi công chúng phát hiện ông thống đốc cố tình gian dối về số người chết vì Covid tại các viện dưỡng lão. Đến tháng Hai, cô Lindsey Boylan công bố chi tiết những lần cô bị quấy nhiễu. Thái độ trơ tráo, ngạo nghễ của ông khiến các phụ nữ nạn nhân còn lại, đa số là các trợ lý trẻ, không còn có thể im lặng. Phải từ chức, đòn quá nặng cho thống đốc đầy tham vọng đang muốn tại vị thêm nhiệm kỳ thứ tư.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.