Mình thực sự
không hiểu vì sao, suốt bao nhiêu năm nay đất nước lên đồng vì lễ hội, lễ hội
nào cũng tranh giành, cướp giật.
Bao nhiêu năm nay
đất nước thờ cúng từ con rắn, con cá chép cụt đuôi bơi vòng vòng, con bê sinh
ra dị dạng thừa một chân... Đất nước sùng tín một bà già mù, một ông già không
biết chữ chữa bệnh bằng múc nước giếng cho uống, dẫm đạp lên người...
Một đất nước thi
nhau làm bánh khủng, rượu khủng dâng ông này bà nọ trong lúc vẫn xin gạo cứu đói cho dân. Một đất nước thế mà nó vẫn
đương nhiên tồn tại, không những thế, ngày một rầm rộ hơn. Chuyển hẳn sang buôn
thần bán thánh.
Một đất nước mở
ti-vi ra chỉ thấy thi người đẹp các kiểu, thi hát hò các kiểu... Ước mơ của
giới trẻ chỉ là bước chân vào showbiz, nơi có nhiều chân dài bán dâm, bụng bự
ấu dâm, nơi trai yêu trai gái yêu gái, nơi thay người tình, thay chồng thay vợ
nhanh hơn thay tã lót.
Một đất nước mà
karaoke kiểu kẹo kéo tràn ngập, mở mắt là "Đắp
mộ cuộc tình..."
Vậy thì sinh ra
cái Bộ Văn hóa với bao nhiêu quan chức, bao nhiêu chuyên viên cao cấp, bao
nhiêu giáo sư, tiến sĩ giữ chức này chức khác với cả hệ thống từ trung ương đến
địa phương, họ làm gì?
Nghĩ đi nghĩ lại
họ chỉ làm được mỗi chuyện: Cấm. Mà hình như chỉ cấm mỗi chuyện hát bài hay thì
phải.
À không, họ còn
làm được một việc nữa là gửi công văn hỏa tốc báo tin mẹ bộ trưởng mất.
Những người làm
việc trong Bộ này có còn liêm sỉ không?
Hỏi xong mới giật
mình, lẽ nào họ muốn để dân ngu muội như thế?
Nếu muốn như thế,
thì sẽ có một ngày, dân sẽ theo một người nào đó xưng thánh, vậy là xong!
Nếu không phải
thế thì sao ông Thiện vẫn yên vị ghế Trưởng bộ?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.