Vậy mà ngày 28/02/2018, lại thêm tin cô
giáo Nhung (giáo viên trường tiểu học Bình Chánh, Bến Lức, Long An) bị phụ
huynh bắt quỳ 40 phút, đã như cơn địa chấn làm rung động cả xã hội.
Không có lẽ quỳ đã trở thành thói quen
của người Việt?
Và câu hỏi đớn đau là:
TẠI SAO CÔ GIÁO NHUNG PHẢI QUỲ?
Có một cách đơn giản để tìm ra câu trả
lời cho câu hỏi trên. Đó là đặt các câu hỏi mang tính cốt lõi. Từ chuỗi các câu
hỏi đó sẽ rõ nguồn cơn.
AI ĐÃ ĐÀO TẠO RA CÁC CÔ GIÁO NHƯ CÔ GIÁO
NHUNG?
1. Bắt học sinh quỳ sò là hình phạt của
các thầy giáo ngày xưa, hoàn toàn không thể chấp nhận trong thời đại ngày nay.
Bất kể có thể, ngày đi học, hay trong trong gia đình, bản thân cô giáo Nhung đã
bị phạt quỳ.
2. Nếu đã lỡ bắt học trò phải quỳ, cũng
chỉ là hình phạt cảnh cáo trong vòng 1- 3 phút. Nhưng phạt quỳ đến 40 phút là
rất không thương học trò.
3. Khi bị phụ huynh yêu cầu quỳ, thì dứt
khoát không thể quỳ.
Vậy ai đã đào tạo ra những cô giáo như
cô giáo Nhung?
AI ĐÃ BỔ NHIỆM NHỮNG ÔNG HIỆU TRƯỞNG NHƯ
ÔNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG BÌNH CHÁNH?
1. Giàn xếp với phụ huynh không chỉ là
cô giáo Nhung, mà trách nhiệm chính là của ông hiệu trưởng trường Bình Chánh.
Ông là người đứng đầu cơ quan nên là người chịu trách nhiệm đầu tiên cho mọi sự
vụ xảy ra trong nhà trường.
2. Ông hiệu trưởng không giải quyết dứt
điểm, bỏ mặc cô giáo Nhung đương đầu với phụ huynh là chối bỏ trách nhiệm, đẩy
trách nhiệm của mình sang người khác.
3. Bỏ mặc thuộc cấp của mình trong khó
khăn, nhất là phụ nữ, là hành động đáng coi khinh.
Vậy ai đã bổ nhiệm những ông hiệu trưởng
như ông hiệu trưởng trường Bình Chánh?
AI ĐÃ NHÀO NẶN RA CÁC BẬC PHỤ HUYNH NHƯ
THẾ NÀY?
1. Bắt một người lớn phải quỳ là phạm
tội hạ nhục người khác.
2. Thầy giáo được đặt ngàng hàng với bố
mẹ. “Mồng một tết cha. Mồng hai tết mẹ. Mồng ba tết thầy”. Làm nhục cô
giáo dạy con mình là phỉ nhổ lên truyền thống tôn sư trọng đạo, là tự sỉ nhục
chính mình.
3. Đáp lại một cái sai bằng một cái sai
khác là sự trả thù hạ sách không có hồi kết.
4. Đến trường học truy bức cô giáo như ở
nhà mình là coi thường kỷ cương pháp luật.
Vậy ai đã nhào nặn ra các bậc phụ huynh
như thế này?
Cả ba câu hỏi trên đều có chung một câu
trả lời: Nền giáo dục xuống cấp và xã hội xuống cấp.
Câu hỏi hiển nhiên tiếp theo là:
AI ĐÃ ĐƯA NỀN GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI ĐẾN
TÌNH TRẠNG XUỐNG CẤP NHƯ HIỆN NAY?
Câu trả lời bỏ ngỏ!
GIÁ NHƯ
Kẻ sĩ có thể bị chém giết nhưng không
thể bị nhục mạ. Khi mà thầy giáo bị sỉ nhục là dấu hiệu cùng đường.
Giá như ông hiệu trưởng đủ trách nhiệm để cản ngăn!
Giá như cô giáo Nhung đủ dũng cảm để không quỳ!...
Nhưng có ai biết nồi cơm của cô giáo
Nhung có thể sẽ trống rỗng nếu cô không cam chịu quỳ 40 phút?
Đâu chỉ là nồi cơm, mà có thể còn là món
nợ khổng lồ đang đeo đẳng vì chạy chỗ làm việc? Là món nợ cộng thêm để có thể
chuyển trường?
Tất cả... có thể là ngụy biện. Nhưng có
một điều rõ ràng, rằng, giá như tất cả chúng ta đã sớm cất lên tiếng nói, thì
nền giáo dục và xã hội đã không xuống cấp như hiện nay!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.