Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, ảnh chụp lúc khoảng hơn 30 tuổi. |
Có một bạn còm
trên Facebook của tôi rằng bạn yêu bài ca Đom
đóm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Và bạn đã hát bài này từ khi học tiểu học
cho tới bây giờ, khi bạn đã qua tuổi trung niên. Nhờ bạn mà tôi biết bài ca
này. Và cũng vì vậy, qua bài viết của nhà thơ Du Tử Lê, hé ra một bí mật nhỏ về
mối tình thanh mai trúc mã của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.
Tiền đồn ven biên anh vừa lên phiên đổi gác
Từng bày đom đóm như thắp sáng kỷ niệm của chúng ta
Ngày xa xưa chơi trò đi trốn nhau
Cho em đi tìm gọi anh Đom Đóm ơi
Anh khéo nên em thường hay giận hờn
Một lần anh thua em trèo lên trên ngọn khế
Nào ngờ mưu kế đem đom đóm anh cài lên tóc em
Từ đêm đen lập lòe đom đóm bay
Em anh đây rồi nên vẫn khen anh tài ghê. »
Du Tử Lê viết « Tây Ninh là nguyên quán của nhạc sĩ
Nguyễn Văn Ðông. Gia đình ông nguyên là điền chủ ở Huyện Bến Cầu, tỉnh Tây
Ninh. Mỗi năm, vào những dịp giỗ chạp lớn, ông được cha mẹ cho về nguyên quán.
Gần bên ngôi từ đường của dòng họ Nguyễn, là nhà ông Hương Cả, một chức sắc lớn
nhất làng. Ông Hương Cả có một cô con gái xinh đẹp. Hai bên gia đình cùng giao
ước kết thông gia khi hai trẻ lớn lên.
Khi ấy tác giả « Về Mái Nhà Xưa » và cô bé
kia, mới trên dưới 10 tuổi. Ở tuổi niên thiếu này, cả hai chỉ biết hẹn hò trèo
cây, hái trái, hay chơi trò trốn bắt... (Những kỷ niệm ấy là tố chất cho họ
Nguyễn sau này, viết được ca khúc nhan đề “Ðom Ðóm”). Tuy thơ dại nhưng tình
bạn thắm thiết cũng đã đủ gây thành men nhớ nhung và, đôi khi nước mắt, cho mỗi
lần đôi trẻ phải chia tay.»
Rồi hai gia đình
tan nát vì những tai vạ thảm khốc của thời cuộc sau đó. Ông Hương Cả bị bắn
chết và thả xác trôi sông. Cha mẹ Nguyễn Văn Đông bị tịch biên gia sản và phải
làm sai dịch. Nguyễn Văn Đông và cô bạn gái trẻ trôi dại mỗi người một phương.
Cho tới cuối những năm 1950, khi đã trưởng thành, nhạc sĩ cải trang về làng cũ.
Nhưng không ai biết được là người con gái xưa đã ở nơi nào.
Theo nhà thơ Du
Tử Lê thì đây là duyên cớ để nhạc sĩ về lại Saigon và viết bản « Về mái nhà xưa » :
« Về đây ngơ ngác chim bay tìm đàn - Về đây
hoang vắng lạnh buốt cung đàn - Tôi lắng nghe tâm tình nhân thế - qua đáy tim
chưa đục sông mê - qua ước mơ duyên tình đơn sơ - Về đây đâu phút xưa vui sum
vầy - thềm hoang thêu nắng, phượng thắm rơi đầy - anh có nghe trong lòng thu
chết - bao lá khô phai nhạt hương đêm - tan tác bay phiêu bạt giữa trời quê -
Nơi xưa quê nghèo, nhà tranh nát tiêu điều - tình xưa khôn hàn gắn - người đã
đi rồi - người về đâu có hay - đâu vòng tay đắm say?... »
Bài ca như một
nỗi đau đớn xót xa, và tuyệt vọng vô cùng, những tiếng khóc nức nở trong tâm
hồn của nghệ sĩ trước cảnh tang thương và ly tán của thời cuộc. Một nỗi đau
thương không chỉ của riêng ông, mà của biết bao nhiêu người sống cùng thời với
ông.
Có thể vì những
nỗi đau này, mà cho dù là người rất đẹp trai, tài hoa, song phải rất nhiều năm
sau, vào năm 1968, tức là lúc đã 36 tuổi, ông mới lập gia thất. Và trong bất cứ
bài ca nào về người chinh nhân của Nguyễn Văn Đông, cũng luôn có hình bóng của
người chinh phụ.
Vầng trăng xẻ đôi
Vẫn in hình bóng một người
Xa xôi cánh chim tung trời
Một vùng mây nước
Cho lòng ai thương nhớ ai
Về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay
Lưng trời nhớ sắc mây pha hồng
Đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng
người tìm về trong hơi áo ấm
Gợi niềm xa xăm
Người đi khu chiến thương người hậu phương
Thương màu áo gởi ra sa trường
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
Thì đường trần mưa bay gió cuốn
Còn nhiều anh ơi
FB NGUYỄNTHỊ BÍCH HẬU 04.03.2018 (Tựa do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.