Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson trên Thái Bình Dương. |
Dĩ nhiên chuyện
này có ý nghĩa rất lớn, tóm gọn trong câu “thương
hải biến vi tang điền”, biển xanh hóa thành ruộng dâu - tang thương - cả
nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. “Kẻ thù”
ngày xưa đang được Việt Nam mơ ước trở thành “đồng minh chiến lược”.
Đã qua rồi thời
kỳ đầu óc mông muội, trong lòng chất chứa thù hận “còn cái lai quần cũng đánh”, “ta đánh Mỹ là đánh cho, cho Trung Quốc”.
Bây giờ nhìn lại,
ai có thể giải thích lý do tại sao phải thù Mỹ, phải đánh Mỹ cho tới người Việt
cuối cùng?
Vì “chủ nghĩa” hay vì “giặc” xâm lăng ?
Lý do đánh Mỹ “vì chủ nghĩa”, tức ta đánh Mỹ là đánh
cho Liên Xô, cho Trung Quốc. Nhìn nhận vậy hóa ra đảng cộng sản là một tập đoàn
tay sai ngoại bang, nô lệ chủ nghĩa ngoại lai ?
Lý do đánh Mỹ “giải phóng đất nước” cũng không ổn. Đâu
có người Mỹ nào có tham vọng lãnh thổ ở Việt Nam ? Đâu có người dân miền Nam
nào muốn được “giải phóng” ?
Đuổi Mỹ đi, cơ
hội một quốc gia hùng mạnh (hơn cả Nam Hàn) được xây dựng ở miền Nam sụp đổ. Cả
nước bây giờ phải làm thuê, làm mướn cho tài phiệt Đài loan, Singapour, Nam Hàn…
những đất nước thua xa Việt Nam Cộng Hòa ngày trước.
Đúng là cảnh “dẫn mình đi bỏ chiến trường như không”(Kiều).
Bỏ xương máu trên triệu người để “đánh
Mỹ”, bây giờ tìm đủ cách để “rước”
Mỹ trở lại.
Biện hộ cách nào
thì cũng “nhổ ra rồi lại liếm vào”.
Vì vậy Chủ tịch
nước Trần Đại Quang tìm cách “vắng nhà”,
đặt khách (hàng không mẫu hạm) vào lý do “vắng
nhà chẳng tiện ngồi dai” (Kiều), hy vọng lý do này thiên triều Bắc Kinh
không “nổi trận lôi đình”. Đối với
Nga thì rõ rệt hơn nhiều. Không cho khách vào Cam Ranh là một hành động “khéo léo”. Trong khi báo chí thì viết
bài ca ngợi vũ khí tối tân của Nga mà Putin mới “nổ” hôm kia.
Ngoại giao cách
nào thì Việt Nam cũng một mình, “trên đe
dưới búa”.
Bối cảnh thế giới
bây giờ là “cạnh tranh kinh tế”.
Quyết định mới
hôm kia của Mỹ “áp thuế” lên thép và
nhôm không chỉ nhằm đối phó với Trung Quốc mà còn nhắm tới các “đồng minh” cũ của Mỹ là Canada và Châu
Âu. Trump còn lớn tiếng đe dọa đánh thuế xe cộ nhập từ Châu Âu, nếu các nước
này trả đũa lên hàng hóa của Mỹ.
Quan niệm “Mỹ xoay trục sang Việt Nam” xem chừng
đã lỗi thời. Sự “trỗi dậy” của Trung
Quốc (và Nga) sẽ không đưa thế giới trở lại thời “chiến tranh lạnh”. Hai nước này đâu có “xuất khẩu” chủ nghĩa như Trung Quốc và Liên Xô thời Mao Trạch Đông
và Stalin ? Mà quan niệm “chuyển trục”
nọ kia là quan điểm sót lại thời chiến tranh lạnh.
“Sách trắng”
quốc phòng của Mỹ (chiến lược quốc phòng) vừa qua công bố, từ của miệng của Bộ
trưởng Quốc phòng Jim Mattis, đặt Trung Quốc và Nga là “hai đe dọa chính đối với an ninh và thịnh vượng của quốc gia”.
Toàn bộ chỉ nói
tới nước Mỹ, nói “hai đe dọa chính”
mà không nói các “đe dọa phụ”. Không
một dòng nói tới “thịnh vượng và an ninh
của đồng minh”.
Về “an ninh”,
rõ ràng ám chỉ Nga.
Tham vọng địa chính trị của Nga hết sức đơn giản: áp
đặt ảnh hưởng Nga ở Địa Trung Hải. Vì vậy Nga thách thức cả khối OTAN, Châu Âu
và Mỹ.
Về “thịnh vượng”
là nói về Trung Quốc.
Trung Quốc với sách lược “vành đai con đường”, mục đích đơn giản là khi khách hàng không đến
nhà mình mua nữa thì mình đem hàng hóa tới nhà khách hàng để bán. Tham vọng Trung
Quốc cực kỳ lớn: Trung Quốc muốn thống lĩnh nền kinh tế thế giới.
Tức là Trung Quốc xây dựng hạ tầng cơ sở giao thông ở
các nước, trên bộ qua nhiều hệ thống xa lộ, thiết lộ thông thương từ Trung Quốc
đến Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, các nước Trung Á…. cho đến Châu Âu. Trên
biển từ các hải cảng Trung Quốc, qua hải cảng các nước chung quanh Biển Đông,
thông qua Ấn Độ Dương, chế ngự đồng thời thuộc địa hóa Châu Phi. Trung Quốc
cũng lên tiếng đòi “chia hai” Thái
Bình Dương với Mỹ.
Yếu tố quan trọng ít ai đề cập là Trung Quốc cũng xây
dựng cơ sở hạ tầng sản xuất ở các nước “chư
hầu”, nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong lợi nhuận kinh tế.
Tức là, khi Trung Quốc bị Mỹ hay các nước Châu Âu,
Nhật… “trừng phạt”, tức hàng hóa của Trung
Quốc bị “áp thuế”, thì chỉ có hàng
hóa sản xuất tại lục địa bị ảnh hưởng mà thôi. Hàng Trung Quốc sản xuất ở các
nơi khác thì không bị ảnh hưởng. Thí dụ thép sản xuất ở Việt Nam hiện nay hầu hết
là của Trung Quốc, nếu không do nhà máy Trung Quốc sản xuất thì cũng là thép
nhập từ Trung Quốc. Nhiều quốc gia Châu Âu (điển hình nước Ý và Hy Lạp) hiện
đang “bối rối” vì nhân công Trung
Quốc đã “thống lĩnh” một số thị
trường sản xuất nội địa, như may mặc.
Sách lược “vành
đai con đường” của Trung Quốc vì vậy rất “dài hơi”. “Trung hoa mộng” có thành công hay không tùy thuộc vào
sách lược “vành đai con đường” (có
thành công hay không). Vì vậy chuyện Tập Cận Bình (có thể) được làm lãnh tụ cho
tới chết, thực ra là cần thiết (cho sách lược vành đai con đường). Chính trị Trung
Quốc đang cần một sự cần một sự quyết lâm và liên tục, ít ra đến năm 2030.
Việt Nam ở đâu trong bối
cảnh đó ?
Việt Nam cần Mỹ, nói trắng ra, là để “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ” ở Hoàng Sa
và Trường Sa đồng thời lợi ích của Việt Nam ở khu vực biển của mình đúng theo
qui định của Luật quốc tế về Biển 1982.
Việt Nam muốn lợi dụng quyền tự do hàng hải của Mỹ,
theo đúng qui định của Luật quốc tế, khi các chiến hạm của Mỹ qua lại khu vực
biển Trường Sa, để bảo vệ lợi ích của mình.
Việc này, nếu xem lại, thì lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam cũng “nhổ ra rồi lại liếm”.
Năm 1965, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lên tiếng
trên các cơ quan ngôn luận của mình rằng, vùng biển mà Đệ thất hạm đội của Mỹ
đang hoạt động là thuộc về Trung Quốc.
Điều này phía Trung Quốc có nhắc lại năm 2014, trên
diễn đàn Liên Hiệp Quốc, gồm công hàm 1958, bản đồ, các bài báo trên tờ Nhân
Dân...
Từ lâu tôi có nói là chính sách “quốc tế hóa Biển Đông” của lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam là “thất bại”.
Không một chính sách nào thành công nếu cơ bản nó đặt
trên những điều mâu thuẫn. Nguyên tắc “không
được nói ngược - Estoppel” đã khiến cho Việt Nam bây giờ “há miệng mắc quai”.
Từ lâu tôi viết rằng, khi mà nhà nước CSVN vẫn xem
chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là “ngụy”,
là tập đoàn “đánh thuê” thì Hoàng Sa
và Trường Sa xem như “mất vĩnh viễn”.
Gọi Việt Nam Cộng Hòa là “ngụy”, là “tập đoàn đánh
thuê” thì không hề có vấn đề “kế
thừa”.
Mà nếu không kế thừa Việt Nam Cộng Hòa, tức không vịn
vào các hành vi của chế độ này thể hiện trước trường quốc tế nhằm khẳng định
chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa, từ hội nghị San Francisco
1951 cho tới trận thủy chiến Hoàng Sa 17,19 tháng Giêng 1974, thì nhà nước Cộng
Sản Việt Nam hôm nay không có
cách nào, không còn lý do gì để khẳng định chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa.
Mỹ “trở lại”
cũng không thể biến Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thành Việt Nam
Cộng Hòa. Mỹ trở lại không phải để “be
bờ”, cô lập Trung Quốc, (mà để “bảo
vệ anh ninh và thịnh vượng” của nước Mỹ).
Câu hỏi cần đặt ra là “quyền lợi” của Việt Nam có “tương đồng” với lợi ích của Mỹ hay
không ?
Theo tôi là
“không”.
Về chính trị Việt Nam là một “tiểu Trung Quốc”. Chỉ có một thiểu số đảng viên Cộng Sản (cánh miền Nam) mới “thân Mỹ”. Lãnh thổ Việt Nam là một “bộ phận gắn liền” với sách lược “vành đai con đường” của Trung Quốc.
Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc 2017 khẳng định Việt Nam và Trung Quốc có “vận mệnh chung, tương lai
chung”. Việt Nam có nhiều cơ sở
sản xuất hàng của Trung Quốc, như các nhà máy sản xuất thép.
Lợi ích chung Mỹ- Việt Nam ở Biển Đông, mà thực ra là “lợi ích song song”, bên nào có lợi ích
của bên ấy. Lợi ích của Mỹ là “tự do hàng
hải”. Việc này hạn chế tham vọng “đường
lưỡi bò” của Trung Quốc, mà điều này là lợi ích của Việt Nam.
Lịch sử thế giới chứng minh, chiến tranh luôn xảy ra
do yếu tố “lợi ích kinh tế”. Con
người ngày xưa cũng như con thú, tranh giành, chém giết với nhau vì “miếng ăn”. “Lợi ích chiến lược” cũng là
“kinh tế” mà “an ninh, thịnh vượng
quốc gia” cũng là kinh tế. Ngay cả “chiến
tranh lạnh” cũng là một hình thức “chiến
tranh kinh tế”: tư bản với vô sản; cá nhân với tập thể; tư do với kiểm
soát...
Chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc nếu có xảy ra, nếu
Mỹ “đánh trước”, trước hết là “chiến tranh kinh tế”, thể hiện ở mặt
“thuế khóa”, “tiêu chuẩn mặt hàng”, “sở
hữu trí tuệ” v.v…
Điều này thể hiện thì Mỹ “bẻ gãy” những “ngoe, càng” của
Trung Quốc về kinh tế. Sách lược “vành
đai con đường” bị “cắt”.
Lúc đó Trung Quốc
trở thành phía phát động chiến tranh.
“Tứ giác kim cương” hay cái gì đó đều là chuyện xa vời đối với Việt Nam.
Với sự phát triển
của vũ khí, chiến tranh “thứ ba” nếu
xảy ra sẽ thể hiện ở mặt không gian và các đại dương.
Mỹ chỉ cần Việt
Nam không ngả về Trung Quốc trong cuộc chiến. Mà trường hợp nào Biển Đông cũng
trở thành một “chiến trường”.
Dĩ nhiên không
bên nào muốn chiến tranh xảy ra. Trật tự thế giới hiện tại, với hệ thống “công pháp quốc tế”, nhiều năm nay Liên
Hiệp Quốc hô hào một “thế giới thượng tôn
pháp luật - International Rule of Law”, theo đó các nước đối xử, giải quyết
các mâu thuẫn, các tranh chấp bằng “luật
pháp”. Dĩ nhiên Việt Nam, nước nhỏ “trên
đe dưới búa”, có lợi nhiều hơn khi sử dụng pháp luật bảo vệ quyền lợi của
mình.
Mà khi nói tới
pháp luật thì các hành vi “nhổ ra rồi lại
liếm” là điều cấm kỵ (nguyên tắc không được nói ngược Estoppel).
Việt Nam không
thể nhìn nhận Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Quốc (công hàm 1958) rồi phủ nhận
nó, như thái độ hiện nay. Tương tự Việt Nam không thể công nhận vùng biển Hoàng
Sa thuộc Trung Quốc (1965) rồi bây giờ nói ngược lại.
Để bảo vệ lợi ích
của Việt Nam, lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam không thể “quốc tế hóa Biển Đông” mà phải “kế
thừa di sản Việt Nam Cộng Hòa ”. Thủ tục thừa kế Việt Nam Cộng Hòa là chính
sách “hòa giải quốc gia”, điều này
tôi đã nhiều lần nói qua. Ngoài ra không có cách nào khác.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.