mardi 2 décembre 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 02.12.2025

 

Tin sáng

1. "Có kế hoạch chuyển 7.000 chợ truyền thống thành cửa hàng, trung tâm thương mại"- Chả biết vui hay buồn ? Tất nhiên là đời sống phải tiến lên. Nhưng cứ ào ào tiến có khi nó cũng... buồn. Cái lao xao của chợ truyền thống, mặc cả, nâng lên đặt xuống, tí quà quê mang ra bán lấy tiền "đối" lấy một thứ khác. Xu bánh đa vừng vân vân...Thôi thì bèn.

2. "Trung Quốc 'tẩy chay' ca sĩ Nhật, Đài Loan liền mời sang diễn"- Thế thôi, sợ méo gì "đứa" nào, phỏng ạ ?

3. "Vụ 3 thanh niên bốc đầu xe trên đường phố Nha Trang : Cảnh sát giao thông xử lý lò độ chế xe máy"- Bắt đầu truy tới gốc của vấn đề rồi ạ. Chứ xử lý kiểu rải đinh thì nó chán hơn con gián, thay vì đi bắt bọn rải đinh thì lại đi... hút đinh. Đấy là chơi trò cút bắt ạ. Thay vì rình bắt bọn trộm chó, cứ xộc thẳng vào các lò chó, đại loại thế, gờm nhà cháu nào dám nhắc nhà chức việc cách làm đâu ạ ?

Kiều Thị An Giang – Đi qua nỗi buồn để chữa lành chiến tranh

 

Tôi thuộc lớp người sinh ra trong chiến tranh nhưng lại không biết gì mấy về nó. Với tôi, chiến tranh không hẳn là mất mát, mà là những mùa sơ tán đầy dấu ấn. Nhờ thế tôi có một tuổi thơ ở thôn quê - thứ ký ức đẹp đến mức mọi thiếu thốn lại càng khiến nó khắc sâu hơn trong tâm trí lũ trẻ thành phố.

Tôi đọc Nỗi buồn chiến tranh từ khi nó còn là những trang giấy đen nhẻm, lợn cợn bã nứa. Và sau này, tôi nghe nó.

Tôi thường tự hỏi điều gì giữ tôi tỉnh táo qua những đêm làm việc khi cả thế giới đã ngủ. Không phải cà phê. Không phải áp lực. Mà là một giọng đọc trầm, da diết vọng ra từ chiếc máy tính, kể về cuộc đời bị ám của Kiên - nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết không dày nhưng nặng tựa như đá.

Nguyễn Quang Thiều – Chúng ta hận thù đến bao giờ ?

 

Nếu bạn hỏi tôi : Ai là kẻ thù của dân tộc Việt Nam ? Thì tôi sẽ trả lời : Trước hết là những kẻ mang quân xâm lược đất nước này.

Đó là Phong kiến Trung Hoa, quân Nguyên Mông, đó là quân đội Pháp, Mỹ, Nhật, Pol Pot và gần đây nhất là năm 1979 với quân đội Trung Quốc.

Vì sao tôi dùng từ "trước hết" ? Vì có những kẻ thù ở nhiều nghĩa và ẩn danh. Ví dụ như sự hận thù và ngu dốt là một kẻ thù kinh khủng.

Liễu Hằng – Nỗi buồn một màu

 

Tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh xuất hiện khi tôi đang là sinh viên Văn khoa. Tôi vẫn nhớ như in chuyện tôi và lũ bạn xôn xao, háo hức, bàn tán rồi sau đó săn lùng, tìm đọc. Mỗi đứa có một nhận định nhưng không đứa nào chê bai.

Chiến tranh là nỗi buồn ! Là thảm kịch ! Nỗi buồn chiến tranh là nỗi buồn của những phận người trước, trong và sau cuộc chiến. Một nỗi buồn thẳm sâu, đẫm nhân sinh và không thể bắt đền.

Sự phản ứng gay gắt từ việc tác phẩm này được vinh danh, cũng là sự phản ứng thường thấy của chủ nghĩa tô hồng !

Song Hà – Xung quanh bức ảnh gây tranh cãi

  

Nhà văn Bảo Ninh chắc cũng không ngờ rằng chỉ vì bức ảnh chụp mình lúc đang ở trên sân khấu, trong buổi lễ vinh danh mới đây, mà tự dưng khiến cánh văn veo, báo chí cãi nhau như mổ bò trên Facebook.

Sau khi bức ảnh được đăng trên báo Tuổi Trẻ, nhà văn Phạm Lưu Vũ giật quả tút khiến nhiều người giật mình : "Chúc mừng bác Bảo Ninh, vì món tiền (nếu có) kèm theo sự vinh danh của BVH. Nhưng bức ảnh này, là một sự sỉ nhục, và thảm hại đối với một nhà văn lớn."

Chỉ mấy tiếng sau, tác giả bài báo, cũng là người chụp tấm ảnh kia đã phản hồi lại dòng trạng thái của Phạm Lưu Vũ, cô này cho rằng : "Không phải Bảo Ninh già yếu lụ khụ hay "thảm hại" như nhà văn Phạm Lưu Vũ vội vã quy tội. Đây là khoảnh khắc ông cúi đầu cảm tạ tràng pháo tay dưới khán phòng đang vỗ tay nhiệt tình thể hiện niềm vui của họ khi thấy Bảo Ninh lên bục vinh danh".

Lưu Trọng Văn – Tranh luận về một bức ảnh của Bảo Ninh

Khi nhìn bức ảnh toàn cảnh, nhà văn Phạm Lưu Vũ viết : “Chúc mừng bác Bảo Ninh, vì món tiền (nếu có) kèm theo sự vinh danh của BVH. Nhưng bức ảnh này, là một sự sỉ nhục, và thảm hại đối với một nhà văn lớn.”

Trước lời phán quá thẳng thừng quyết liệt này của nhà văn Phạm Lưu Vũ nữ phóng viên Hoàng Hương trả lời ngay và luôn : Tôi nợ Bảo Ninh một lời xin lỗi !

Nửa đêm tôi phải lên Facebook, để có một lời cho bức ảnh chụp nhà văn Bảo Ninh lên nhận vinh danh cho tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh tuyệt vời của ông ! Hai ngày nay tôi nhìn thấy bức ảnh tôi chụp Bảo Ninh lên nhận vinh danh đã đăng trên báo Tuổi Trẻ được phủ khắp Facebook mà hoàn toàn không ai trích nguồn. Đáng buồn nữa là bức ảnh ấy lại xuất hiện trên Facebook gắn với những bài viết tiêu cực.

Lâm Nguyễn – Người Việt thương nhau

 

Sau chuyến đi gởi tiền cho bà con vùng lũ lụt Phú Yên, trong lòng mình dấy lên nỗi xúc động khôn tả. Thấy rằng dân mình thương dân mình lắm.

Khi xin tiền để cứu giúp đồng bào vùng thiên tai, mình đã ngạc nhiên vô cùng. Ngoài những người mình quen biết ngoài đời hoặc chỉ kết bạn trên Facebook, có anh chị, em ở Hà Nội, Sài Gòn, ở nước ngoài dù hoàn toàn không quen biết mình cũng vẫn gởi tiền. Có vài người gởi xong còn hỏi mình rằng chị đang sống ở đâu.

Mình nghĩ có lẽ do sự thôi thúc phải làm cái gì đó để san sẻ với bà con khiến họ đã vượt qua mọi nỗi nghi ngại mà gởi gắm cho một người xa lạ. Rồi điều khiến mình cảm động là lòng nhân của những bạn trẻ, còn rất trẻ.

Võ Xuân Sơn – Nỗi đau

 

Một trong các thắc mắc mà mấy anh em chúng tôi cứ hỏi nhau hoài, là làm sao có thể tính được thiệt hại vật chất trong vụ lũ lụt vừa qua ở những nơi chúng tôi đến, tại Khánh Hòa, tại Phú Yên ?

Mất sạch. Có lẽ đó là khái niệm chung nhất của bà con ở những vùng lũ lụt nặng. Nhưng mất sạch theo quan niệm chung, là mất những cái “động sản”, còn những thứ thuộc về “bất động sản” thì đâu có mất đi đâu. Nhưng không. Truyền thông đưa tin, nơi có 7 cái trang trại nuôi heo bò gà vịt đã bị biến thành một dòng sông. Ngay cả bất động sản cũng bị lũ cuốn trôi luôn.

Mất sạch ở đây cần được hiểu rằng, có gì mất nấy. Có ít mất ít, có nhiều mất nhiều. Có càng nhiều mất lại càng nhiều. Sau lũ, ai cũng trắng tay, ai cũng bắt đầu lại với hai bàn tay trắng… bệch. Cứu trợ bao nhiêu cho đủ, đền bù bao nhiêu cho đủ. Tiền tỉ mang ra đó, cũng chỉ như muối bỏ biển, chẳng thấm tháp vào đâu. Cái gì cũng phải mua lại, từ cây kim, sợi chỉ, đến xoong nồi, chén dĩa, đũa muỗng…

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 01.12.2025

 

Tin sáng

1. "Cháy tại Nhà máy bia Hà Nội, cột khói đen bốc ngùn ngụt"- Đã dập tắt rồi, chia vui với anh em nghiện bia Hà Nội.

2. "Đau lòng cho 'Quán Kỳ Nam'"- Nhà cháu vừa ngồi cà phê, giao thằng cháu nghiên cứu lịch chiếu phù hợp để đi xem. Nó tìm rồi báo có suất 5 giờ chiều và 22 giờ đêm. Bảo toàn giờ khó xem nhưng thôi sẽ xem suất 5 giờ. Trên mạng đa phần các nhà văn khen, nhưng gã bạn bảo bác đọc tus của Ch chưa, chê từ đầu tới cuối, hihi. Bèn.

Đau lòng là như thế này : "'Quán Kỳ Nam', một bộ phim 'hay bậc nhất' trong năm nay của điện ảnh Việt, lại có số suất chiếu ít ỏi và nguy cơ sớm rời rạp chiếu". "Mỗi rạp chỉ có một suất chiếu" là thống kê của Box Office Vietnam. Trong hơn 3 ngày ra rạp, phim có hơn 300 suất mỗi ngày, gần như rải đều mỗi rạp một suất.

Chương trình phát thanh RFI ngày 02.12.2025


 

lundi 1 décembre 2025

Nguyễn Văn Tuấn - "Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay" : Tiễn biệt một lãng tử âm nhạc

 

Hơn nửa thế kỷ trước, trong những ngày tháng sinh viên đầy mộng mơ, tôi đã say đắm với giai điệu da diết của Ru Con Tình Cũ. Ca khúc mở đầu bằng hai câu thơ nhạc bất hủ : "Ba năm qua em trở thành thiếu phụ / Ngồi ru con như ru tình buồn..."

Và hôm nay, ngày 01/12/2025, tại Điện Nam (Quảng Nam), người viết những dòng chảy bất tử đó, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, đã nhẹ nhàng ra đi, về với cõi vĩnh hằng, để lại trong lòng người mộ điệu nhiều tiếc nuối. Ông thọ 85 tuổi.

Ông tên thật là Mạc Phụ, chào đời năm 1941 tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bút danh Đynh Trầm Ca, theo lời kể từ những người thân cận, được ông chọn lọc tinh tế : "Đynh" lấy từ họ thân mẫu, nhưng với nét chữ "y" dài đầy cá tính, thay vì "i" ngắn gọn thông thường. Đó là cách ông khéo léo khẳng định sự khác biệt, như một dấu ấn riêng giữa dòng chảy âm nhạc miền Nam.

Tuấn Khanh – Giã biệt nhạc sĩ Đynh Trầm Ca (1941-2025)

 

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, tác giả nhiều ca khúc quen thuộc như Ru Con Tình Cũ, Sông Quê, Về Lại Đồi Sim... vừa qua đời tại Quảng Nam, vào sáng ngày 1 tháng 12, 2025, hưởng thọ 83 tuổi.

Với số tác phẩm trên dưới 100 ca khúc, cùng nhiều bài hát chưa được đưa ra rộng rãi với công chúng, một phần do tính cách rất "Quảng" của ông, một phần do cuộc đời của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca phải gác lại mọi thứ, nhọc nhằn mưu sinh và ẩn dật sau 1975.

Cuộc đời ông nhiều năm lưu lạc từ Đông sang Tây ở miền Nam, với công việc tay chân để nuôi mình, lo cho gia đình không khác gì một nông dân hay người kiếm sống theo công nhật.

Lưu Nhi Dũ - Nhiều lãnh đạo chủ chốt của Thủy điện Sông Ba Hạ “nghỉ phép” để làm việc với cơ quan chức năng

 

Chiều 01/12, báo chí đưa tin : Nhiều lãnh đạo chủ chốt của Thủy điện Sông Ba Hạ “nghỉ phép” để làm việc với cơ quan chức năng.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán về nghị quyết phương án nhân sự tạm thời để điều hành hoạt động doanh nghiệp, trong lúc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt “nghỉ phép”.

Do đó, xét tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cần "điều phối nhân lực để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tập trung làm việc với cơ quan chức năng", Hội đồng quản trị công ty trên phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời điều hành các hoạt động của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Lê Học Lãnh Vân – Khi hồ thủy điện xả nước (2)

 

Dòng sông và sự cân bằng sinh môi dọc bờ sông

Nước từ cao chảy xuống thấp tạo thành sông.

Các quy luật về thủy động học (dòng chảy), về sức bền vật liệu (của đất, đá), về lực hấp dẫn vạn vật (ảnh hưởng tới thủy triều) ... qua hàng ngàn năm, thậm chí hàng triệu năm, dần dần định hình con sông ấy, định hình lòng sông và hai bờ sông.

Trên đường sông đi, hệ sinh vật hai bên bờ sông cũng thích nghi với dòng sông cùng con nước rong, nước ròng của sông. Thí dụ, ở nơi cao hơn mức triều cao là cây giỏi chịu hạn, có rễ sâu hút nước. Ở nơi ngập thường xuyên, giữa hai mức triều cao và triều thấp, là những cây thân mềm, có mô khí. Ở dưới mức triều thấp là các cây thủy sinh, lá mỏng, mềm, lớp vỏ cutin mỏng...

Nguyễn Thông - Chuyện trong ngày đầu tháng cuối năm

 

Chả giấu gì, bỉ nhân (tôi) đang dồn hết tâm trí, sức lực, thời gian để hoàn thành bản thảo hai cuốn sách - cuốn “Chuyện thời bao cấp - tập 2” và “Những lỗi thường thấy trong văn bản tiếng Việt”. Mệt, đuối phết.

Mấy bữa nay, cuộc sống thật lắm chuyện, có những chuyện mình cứ im lặng thì không chịu được.

- Ồn ào nhất là vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, lựa chọn, trao giải cho 50 tác phẩm văn nghệ tiêu biểu, xuất sắc nhất giai đoạn 50 năm qua (từ 1975 - 2025). Nhiều người đã lên tiếng rồi, tôi không nhắc lại những điều họ đã nêu.

Lưu Nhi Dũ - Tranh cãi về tiểu thuyết « Nỗi buồn chiến tranh »

 

Chuyện tưởng đã cũ kỹ, nhưng khi được vinh danh trong 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất, lập tức có luồng dư luận phản ứng.

Tôi nhớ, tác phẩm được xuất bản năm 1990 và ngay lập tức được giới phê bình và người đọc đón nhận. Tôi mua ngay và thích thú, đọc ngấu nghiến, sau đó có viết bài điểm sách đăng trên Báo Người Lao Động (báo giấy, giờ tìm không ra vì chưa số hóa). Có lẽ đây là bài điểm sách đầu tiên của tôi trong nghề báo. Chủ yếu là khen và cảm nhận như một tác phẩm viết về chiến tranh mới mẻ, nhân văn. Bài được chính tổng biên tập Phan Hồng Chiến khi đó khen.

Tác phẩm này cho đến nay được dịch ra ít nhất 26 thứ tiếng, được nhiều giải thưởng văn học quốc tế, trong đó có Giải thưởng Văn học châu Á năm 2018 ; năm 2022 được trao Giải thưởng Nghệ thuật Danube của Hội Văn học nghệ thuật Danube và Nhà xuất bản AB Art (Hungary).... Nỗi buồn chiến tranh cũng đoạt giải của Hội Nhà văn năm 1991.

Hoàng Linh - Sợ chưa, « Nỗi buồn chiến tranh » vừa được trao giải đã bị cựu chiến binh cấp tướng đề nghị xử lý, thu hồi

 

Ngày hôm qua, 30/11, tiểu thuyết ''Nỗi buồn chiến tranh'' của nhà văn Bảo Ninh được vinh danh là một trong 50 tác phẩm văn học-nghệ thuật xuất sắc của Việt Nam sau thống nhất.

Tại lễ vinh danh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nhà văn Bảo Ninh nhận hoa và bằng chứng nhận từ Phó thủ tướng Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy.

Sự kiện này đã vấp phải sự chỉ trích của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lê Huyền Ái Mỹ - Nỗi buồn không chỉ “chiến tranh” !

 

* Không hiểu sao những lần đứng trước cái am nhỏ nằm chênh vênh trên đảo chìm (tôi không nhớ là Thuyền Chài A hay C) hay giữa bạt ngàn hương linh ở Trường Sơn, hay soi mặt xuống dòng sông Trạ Ang, nơi đã từng là “con suối máu”, trong tâm tưởng tôi vẫn hiện hữu Kiên ở mọi tầng nấc suy tưởng của anh.

Như để thấu tận hơn cái giá của hy sinh, có thể họ cũng đã trải qua những sợ hãi, hoang mang, hoài nghi nhưng rốt cùng, họ đã ngã xuống cho một sự trường tồn.

Và trong tôi, nhiều lần đi giữa Trường Sơn, “tọa độ máu” hay ngược lên Vị Xuyên, biết ơn thôi chưa đủ, nó cứ khiến mình lầm lũi bước như một kẻ hậu sinh có lỗi. Sự sống này đánh đổi quá nhiều cái chết. Và đâu hẳn cái chết nào cũng ập đến, nó quằn quại, đau đớn, hối tiếc… Nó đã thành một phần để điểm lên chất tráng ca cho một (hay nhiều) thế hệ đã dựng nên bức trường thành Tổ quốc.

Lê Thọ Bình - Vinh danh "Nỗi buồn chiến tranh" và giới hạn của sự bất bình

 

Việc tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh được xướng tên trong top 50 tác phẩm văn học – nghệ thuật tiêu biểu sau thống nhất đã gây ra phản ứng dữ dội từ Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, cựu Cục trưởng Cục Tuyên huấn.

Ông cho rằng cuốn sách mang “mùi phản trắc”, “hạ thấp tính anh hùng của quân đội” và là dấu hiệu của “trào lưu xét lại lịch sử”. Từ đó, ông yêu cầu thu hồi sự vinh danh và xử lý tác phẩm.

Phản ứng này cho thấy một cuộc tranh luận lớn hơn : Với chiến tranh, tư liệu lịch sử sống động và đầy mâu thuẫn, đâu là giới hạn của sự phản biện, đâu là vai trò của văn học, và ai có quyền phán quyết về sự thật ?

Lưu Trọng Văn – Bóng đá chỉ hấp dẫn khi các cầu thủ chủ động tạo ra thời cơ

 

Các cầu thủ tuyến giữa và tuyến trên dành 2/3 thời gian đưa bóng về cho trung vệ là những kẻ yếu đuối, không tự tin đồng nghĩa với việc thảm sát niềm hứng khởi của khán giả nhà.

Hãy thống kê đi đội tuyển quốc gia và U22- U23 các cầu thủ tuyến giữa và tuyến trên có tỉ lệ chuyền bóng về so với dắt bóng tiến lên, hoặc chuyền cho các cầu thủ đang lao lên như thế nào.

Xem U17 thích ở cái quy trình ngược với đội tuyển và các u 22-23 : Có bóng là xuyên phá hàng hậu vệ đối phương, tự tin bởi tài năng và trí tuệ của mình. Dắt lên gần nhất khung thành đối phương, sút bóng hoặc chuyền chọc khe hay lật cánh đúng chỗ các đồng đội đang ở tuyến trên hoặc đang lao lên.