Chống cuốc trên nền đất cũ
Đào đâu cũng thấy xương ngà
Rót xuống vài ly rượu nhạt
Hỏi rằng xương địch hay ta ?
Bom đạn nghìn ngày đã tắt
Núi xuơng
Đồi thịt
Ngưng rồi
Chống cuốc trên nền đất cũ
Đào đâu cũng thấy xương ngà
Rót xuống vài ly rượu nhạt
Hỏi rằng xương địch hay ta ?
Bom đạn nghìn ngày đã tắt
Núi xuơng
Đồi thịt
Ngưng rồi
Việt Nam có quần thể lớn về khoa học: Mỗi năm cả nước có thêm khoảng 1.500–2.000 tiến sĩ, chừng 15.000 thạc sĩ/cao học. Số giáo sư và phó giáo sư là trên 30.000 người.
Tuy nhiên, thành quả khoa học thì còn hạn chế:
• Công bố quốc tế (2023, WoS): ~17.000 bài, thấp hơn nhiều so với Thái Lan (~40.000), Mã Lai (~50.000), và rất xa Nam Hàn (>80.000) hay Nhật Bản (>100.000).
Những người miền Nam đã bỏ nước ra đi cách đây nửa thế kỷ giờ đã an cư lạc nghiệp ở bến bờ tự do. Thế hệ đã từng chiến đấu vì lý tưởng tự do nay đã lớn tuổi, nhiều người đã về bên kia thế giới.
Lớp hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã hoàn toàn hội nhập vào quê hương thứ hai và không mấy người muốn quay trở lại vùng đất mà cha anh đã ra đi, ngoại trừ muốn giúp bà con hay bạn bè đang gặp khó khăn ở thiên đường Cộng Sản.
Thế nhưng chính sách trả thù người thua cuộc vẫn tiếp diễn, dù cuộc chiến đã ngừng hơn 50 năm. Những lực lượng điện tử Hồng Ngưu điên cuồng theo đuổi tấn công nói xấu những người đã quay lưng bỏ đi. Họ gọi người thua cuộc là tay sai đế quốc Mỹ để sát hại đồng bào và chiến sĩ cách mang. Cuốn phim Mưa Đỏ mới đây thì tạo hình ảnh binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đốt sống tù binh Cộng Sản.
“Chúng tôi không quan tâm đến sinh mạng của họ. Không một người nào trong nhóm lính này sống sót. Việt Nam chẳng còn đến thu hồi xác chết nữa. Trời đang là mùa hè. Nắng rồi mưa. Không ai có thể chịu được mùi xác chết. Chúng tôi buộc phải gởi các đơn vị chống hóa chất đến để đốt tất cả xác chết bằng những ống phun lửa.”
Giới thiệu: Mấy hôm nay, việc nhà văn Chu Lai ngụy tạo cảnh lính Việt Nam Cộng Hòa đốt chết lính cộng sản đang gây phản ứng không chỉ những người sống và chiến đấu để bảo vệ tự do của miền Nam, mà còn gây công phẫn trong cả những người lính miền Bắc sống sót trong cuộc chiến.
Thật ra, hành động đốt xác, có thể trong đó có những người chưa chết hẳn, là hành động dã man của lính Trung Cộng diễn ra tại Lão Sơn trong chiến tranh Trung-Việt lần thứ hai năm 1984.
Tin sáng
1. Đập vào mắt sáng sớm lại là tus của anh Lưu Trọng Văn về chính ủy Thiện. Mấy hôm nay trên mạng cãi nhau là cụ Thiện có ở lại thành cổ tới phút cuối cùng không. Hai phe, phe nói cụ sang sông rồi... không về. Phe thứ hai, cụ quay lại và ra quyết định rút quân. Nhưng cả hai phe đều đánh giá rất cao cụ việc cụ thương lính, cụ ra lệnh rút quân để anh em không hy sinh hết, và vì thế mà cụ bị kỷ luật.
Nhân chứng hôm nay anh Văn đưa ra là cần vụ cũ của cụ, giờ là đại tá, người dìu cụ Thiện qua sông đêm cuối cùng rút quân ấy.
Nhà cháu tin đại tá Đào Xuân Kính, nguyên cần vụ của cụ Thiện.
2. Y như hôm qua nhà cháu khẳng định, hôm qua đại ca đường phố Nguyễn Lâm Minh Tuấn - người lái ô tô đánh cụ ông ở ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn - đã bị Công an TPHCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Tin sáng
1. "Đưa người đánh cụ ông ở phường Sài Gòn về trụ sở công an làm việc"- Biết ngay hôm nay thằng này sẽ được lên... báo về chuyện lên phường. Hơi tiếc, chưa có ảnh nó ngồi trước bàn... làm việc.
"Bước đầu, người đàn ông này được xác định là N.L.M.T. (39 tuổi, ngụ TPHCM). Tại cơ quan công an, ông T. trình bày do trong quá trình lái ô tô di chuyển ngoài đường đã xảy ra va quẹt với cụ ông đi xe máy, sau đó đã có hành động đánh người này"- Việc méo gì phải viết tắt tên nó, thằng côn đồ.
2. "Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu nam hành khách trên chuyến bay đến Việt Nam"- Ông này đang bay sang Việt Nam công tác, bèn ra tay với tư cách bác sĩ. "Lúc đó một người đàn ông Nga bị tăng huyết áp cấp trên chuyến bay từ Matxcơva tới Hà Nội. Bộ trưởng Mikhail Murashko đã hành động và giúp ổn định tình trạng của người này trong vòng một giờ", một trang mạng Nga đưa tin. Chuyện xảy ra tuần trước, nhưng mới với truyền thông Việt Nam.
Nhân chứng quan trọng nhất, đại tá Đào Xuân Kính : Ai cần đối chứng thì xin mời gặp tôi !
Nhà văn Bình Ca, tác giả tiểu thuyết “Quân khu Nam Đồng, ”người dày công tìm hiểu về lịch sử trận chiến Quảng Trị 1972 cho biết thông tin sau đây :
“Lịch sử Sư đoàn 325, Trung đoàn 95, Tổng kết tác chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của Bộ Quốc phòng và những người tham dự cuộc họp bàn về việc rút quân khỏi Thành cổ đêm 15/09 đều khẳng định tối đó ông Thiện không có mặt. Đó là một trong những lý do ông bị cách chức Chính ủy sau ngày mất Thành cổ Quảng Trị.”
Trước thông tin mang tính “chính thống và sử sách” này, nhiều người liên tưởng đến những tranh cãi về sự thật ai có mặt tại Dinh Độc Lập khi Dương Văn Minh đầu hàng, chiếc xe tăng nào húc cổng rào vào dinh đầu tiên và ai viết bản lời đầu hàng cho Dương Văn Minh.
Khi chọn truyện ngắn để dịch, là vừa để học hỏi về thể tài này cũng là để học Anh ngữ cho mau giỏi, mình chọn ra một truyện thường dạy cho học sinh trung học Mỹ, Anh, Canada.... Tên nó là Người bắn tỉa. Tác giả là L. O' Flaherty, một nhà văn Ireland. Nói chung truyện này và cả tác giả đều hiếm ai ở ta đọc hay biết tới.
Bản thân Flaherty đã viết nó như một tác phẩm đầu tay, khi ông 27 tuổi, vừa trải qua một cuộc chiến cách nay 102 năm ở quê ông, bỏ sang London sinh sống, thất nghiệp và đói kém.
Ông kể lại những gì ông đã nhận biết và nếm trải trong nội chiến Ireland. Truyện này rất ngắn, tổng chỉ có 1.569 chữ tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt thì dài hơn. Nó là một kiệt tác.
Chi tiết này, nếu tư duy theo lối mòn thì sẽ không mấy ai để ý, tin luôn. Thông tin này thấy đọc cả trong phim. Người ta tính toán số lượng bom đạn của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa ném xuống Thành cổ, nhưng thực sự là không biết họ tính kiểu gì cho chuẩn ?
Con số này đúng ra chỉ bên Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa mới có con số chuẩn, họ lấy theo số phi vụ xuất kích (máy bay ném bom) và số đạn pháo bắn trong mỗi ngày, chắc có thống kê.
Nhưng không dễ gì bên cộng sản có được số liệu đó. Chả nhẽ phân công người ngồi đếm sao ! Mình không chắc đúng sai, phóng đại cỡ nào, nhưng con số chắc là áng chừng kiểu 2 triệu đồng bào chết đói.
Đang dừng đèn giao thông, tự dưng nó chạy đâu tới ụp cái quần lót phụ nữ lên mặt. Không ụp được, thì nó tự đội lên đầu nó chạy.
Chúng nằm vật vã trước nhà người ta, mở nhạc đám ma khóc vầy và, và đè đúng ngày mồng 1 mà chơi.
Rồi chơi cả quả bánh kem vào mặt đồng bọn trên đường (đồng bọn cùng dàn dựng - chứ nếu không là đồng bọn mà ụp bánh vào mặt người dưng, chắc giờ xanh cỏ rồi). Còn bấm chuông cửa nhây nhớt rồi chạy thì như cơm bữa.
Trong dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ đề xuất thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế, để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo luật.
Thị trường vàng sẽ có biến động nếu việc mua bán vàng chịu thuế, đặc biệt ở người bán vàng ?
Thực tế, hiện nay hoạt động kinh doanh vàng ở nước ta chịu sự điều chỉnh của nhiều sắc thuế, bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Năm 1932, trong một buổi dạ tiệc mùa đông tại bang Pennsylvania, George G. Blaisdell nhìn thấy một người bạn loay hoay với chiếc bật lửa nhập khẩu từ Áo. Vật dụng ấy đẹp nhưng cồng kềnh, khó sử dụng khi có gió.
Blaisdell nảy ra ý tưởng chế tạo một hộp quẹt nhỏ gọn, bật lửa chỉ bằng một tay và không bao giờ tắt giữa gió mạnh. Thế là Zippo ra đời, với thiết kế nắp bật đặc trưng và cơ chế đánh lửa bền bỉ.
Chỉ sau vài năm, Zippo đã trở thành sản phẩm phổ biến ở Mỹ. Khi Thế chiến 2 bùng nổ, hãng Zippo ngừng bán ra thị trường dân sự để dành toàn bộ sản phẩm cho quân đội. Hình ảnh người lính Mỹ với chiếc bật lửa nhỏ bé trong tay dần trở thành biểu tượng : Châm điếu thuốc giữa rừng mưa, hơ bàn tay giá lạnh, thậm chí dùng ánh lửa làm tín hiệu báo bạn đồng đội. Trên mặt trận chống chủ nghĩa phát xít từ châu Âu đến Thái Bình Dương, hàng triệu chiếc Zippo đã đồng hành cùng binh lính Mỹ, đi vào thơ ca, tranh ảnh và cả ký ức hậu chiến.
Bài viết « Sự thật cuộc chiến bảo vệ thị xã Quảng Trị từ góc độ chỉ huy cao nhất của mặt trận » được hơn 354.000 lượt bạn đọc quan tâm, chứng tỏ những vấn đề của lịch sử chiến tranh vừa qua chưa đi vào quên lãng.
Rất nhiều ý kiến, bình luận của bạn đọc là các cựu chiến binh và nhà báo, nhà văn am hiểu cuộc chiến gửi đến gã. Trong đó có ý kiến của một người nhiều năm tìm hiểu, sưu tầm tư liệu, đã trực tiếp phỏng vấn và ghi hình một số nhân chứng cuộc chiến ở Quảng Trị năm 1972. Ý kiến này như sau :
“Ngày 13.09.1972 chính ủy Hoàng Thiện qua sông Thạch Hãn đến sở chỉ huy tiền phương sư đoàn 325 ở Nhan Biều đề nghị cho rút quân. Sau đó ông không quay lại thị xã Quảng Trị để tối 15.09 họp ban chỉ huy ra lệnh rút quân khỏi thị xã.”
Những tin vui phòng vé về phim Mưa Đỏ cứ đến nườm nượp. Thật ấn tượng với một bộ phim đề tài lịch sử, có lẽ rất lâu nữa mới có phim phá kỷ lục của Mưa Đỏ.
Song song với những con số lũy thừa hiện kim mà phim thu được, bỗng xuất hiện một làn sóng chưa từng có trong lịch sử, chính những cựu binh trong trận chiến năm xưa đã phản biện lại nhiều tình tiết trong phim. Nếu không phải họ là người trong cuộc, chắc chắn không ai dám lên tiếng kiểu đó.
Chưa bao giờ tôi có cảm giác đi xem một bộ phim đã từ hơn ba tuần trước, nhưng nó khiến tôi băn khoăn đến mức vẫn còn ám ảnh ở thời khắc hiện tại.
Không chỉ Bảo Ninh, Chu Lai, Anh Đức, Hồ Anh Thái, mà có khá nhiều nhà văn "hiện thực xã hội chủ nghĩa" khác ở ta đã mô tả hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa như cầm thú.
Nếu các bạn chịu khó đọc, sẽ phát hiện được nhiều hơn.
Như nhà văn "phản tỉnh" Dương Thu Hương chẳng hạn. Trong "Tiểu thuyết vô đề" của bà, bà mô tả sự tàn ác của lính thám báo cộng hòa (lại là thám báo) bằng cách cho họ hiếp, rồi xẻo vú và xẻo cửa mình của 6 cô gái thanh niên xung phong miền bắc trước khi giết họ.
Tôi đã xem bộ phim “Mưa Đỏ” với tinh thần ủng hộ phim Việt, bên cạnh đó tôi còn là người con của quê hương Quảng Trị.
Quảng Trị là nơi có chứng tích lịch sử Thành cổ 81 ngày đêm khói lửa, với sự khóc liệt thương đau và mất mát do chiến tranh. Nhưng thời học sinh tôi chỉ biết ngắn gọn qua vài dòng sách giáo khoa, sau này là YouTube.
Với cá nhân tôi, có hai phân cảnh trong bộ phim để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Đó là cuối phim hai người mẹ chèo thuyền thả hoa vì nỗi đau mất con dù là phía bên nào. Chi tiết này khiến tôi rơi nước mắt cho những người mẹ và cho cả hai người lính - vì dù bất cứ lý do gì thì họ đều là người Việt mang dòng máu đỏ da vàng.
Chia sẻ với phóng viên Dân Việt về tính xác thực của chi tiết tra tấn tù binh Bắc Việt do quân đội Việt Nam Cộng Hòa thực hiện trong Mưa Đỏ, nhà văn Chu Lai cho biết:
“Tôi không có câu trả lời cho vấn đề này. Muốn tìm ra sự thật phải có một hội thảo công phu”.
Tác giả “không trả lời được”, nhưng vẫn cứ viết như vậy.
(DV 14/09/2025) Trao đổi với PV Dân Việt, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường khẳng định cảnh tra tấn, thiêu sống tù binh trong bộ phim "Mưa Đỏ" không vi phạm các quy định về hạn chế yếu tố bạo lực trong phim điện ảnh theo Luật Điện ảnh hiện hành.
Cục Điện ảnh nói về cảnh thiêu tù binh trong phim "Mưa Đỏ"
Thưa ông Đặng Trần Cường, hiện nay, cảnh tưới xăng thiêu sống tù binh để tra tấn người chiến sĩ Bắc Việt của phía quân Việt Nam Cộng Hòa trong phim Mưa Đỏ đang gây ra nhiều tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng cảnh phim này chứa yếu tố bạo lực quá mức. Trong khi đó, Luật Điện ảnh quy định cấm các tác phẩm có nội dung “kích động bạo lực", ông có thể cho biết rõ hơn về quy định của Luật Điện ảnh?