Những ngày này, các “bậc trí thức” trong nước hay phát biểu, mang hơi hướng “cấp tiến”, về ngày 30/4/1975. Nhưng tựu trung, họ vẫn không thoát khỏi sự tẩy não từ nửa thế kỷ qua: Chiến thắng của Bắc Việt là không thể chối bỏ và thất bại của Việt Nam Cộng Hòa là tất yếu…
Họ đưa ra sự hy sinh của chiến sĩ Bắc Việt để có được ngày “lễ vĩ đại” ấy. Họ cũng không quên, như ra vẻ bao dung, nhắc về những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống !
Nhưng tuyệt nhiên, họ không đá động đến những tội ác tàn bạo sau cái ngày “lễ” mà họ tự hào. Những hệ lụy đau thương như hàng trăm ngàn quân nhân, công chức của “chế độ cũ” phải bị tù đày trong những “trại cải tạo”, thực chất là những nhà tù trá hình của cộng sản Việt Nam.


















