Hôm nay, tôi lên tút kỳ tiếp theo chuyện
về Hưng Yên, cứ vừa lên là bị "các cháu" nó gỡ, bảo rằng vi phạm. Mấy
lần cả thảy. Chán, chả muốn đôi co với họ làm gì.
Thôi thì lên tiếp bài về đồng hồ, chẳng đụng
chạm đến ai, còn nó quyết cho rằng ý đồ này nọ cũng đành chịu. Mạng miếc bây giờ
đâu có hiền như ngày xưa.
Như đã kể ở bài 2, sau tháng 4.1975, hàng
hóa lũ lượt trẩy về miền Bắc, trong đó có đủ loại đồng hồ. Những nhà bình dân,
nhất là vùng nông thôn, lâu nay không sắm được đồng hồ, lúc này đã có thể mua
chiếc đồng hồ để bàn hoặc treo tường cũ “made in” Nhật, Mỹ đàng hoàng. Người ta
có thể cười vui vẻ thịt con gà trống mà không cần nghĩ ngợi lăn tăn gì bởi đã
có đồng hồ coi giờ thay tiếng gáy của nó. Đám thanh niên, những tay chơi áo đại
cán, mũ cối, dép nhựa Tiền Phong trắng giờ đây có thêm tiêu chuẩn cạnh tranh mới
là phải có đồng hồ đeo tay.