vendredi 30 août 2024

Lưu Nhi Dũ - Đại học Fulbright, John Kerry, Bob Kerrey và…lá cờ « không sợ hãi »

1. Ngày 21/08, kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đăng một video về Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) với tít : "Không để cách mạng màu đổi màu giáo dục", nhưng sau đó video này đã bị gỡ bỏ.

Video này cho thấy lễ tốt nghiệp của các sinh viên không diễu hành với quốc kỳ Việt Nam, thay vào đó là cờ Fearless (không sợ hãi) và một số hoạt động khác của trường. Qua đó cho rằng Đại học FUV là mầm mống của "cách mạng màu".

Riêng tôi, tôi không biết FUV có muốn làm điều đó hay không. Và nên nhớ rằng đến nay có hàng ngàn cán bộ Việt Nam (trong có đó cán bộ cấp cao) được học bổng Fulbright, thì sao? Ngoài ra hơn 100.000 sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ đủ các ngành, thì sao?

Trần Thanh Cảnh - « Gió tầng nào gặp mây tầng ấy » !

Kẻ nghiện đọc sách từ bé, đương nhiên là rồi tìm chơi với gã cuồng sách thôi!

Đọc ở nhà chưa đủ, còn rủ nhau ra tận đảo Nam Du biển Tây Nam ngồi đọc lại và bình tán Trăm Năm Cô Đơn...

Sách, là người thầy vĩ đại nhất.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 30.08.2024

 

1. Tin này rợn người chứ không tươi không buồn ạ: "Bắt tổng giám đốc Công ty cổ phần sữa Hà Lan vì sản xuất hàng giả" - Èo mẹ lâu nay cứ tưởng Hà Lan là ở... Hà Lan chứ, té ra nó là... Việt Nam.

2. "Công an TPHCM tìm người liên quan vụ truy cập bất hợp pháp hệ thống FE Credit"- Nói gì nói, bọn này nó cũng... giỏi, phỏng ạ?

3. Đau xót quá ạ: "Nữ sinh lên thị trấn học buổi đầu tiên đã mất dưới bánh xe đầu kéo". "Vụ tai nạn khiến em N. 15 tuổi tử vong ngay hiện trường.

Đỗ Hoàng Diệu - Đời đâu chỉ cần cơm ngon và áo đẹp

Mẹ tôi không biết chữ nên không bao giờ đọc sách. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu mẹ được đi học ở tỉnh đến năm 16 tuổi như bố, liệu mẹ có ham đọc hay không?

Câu trả lời không chỉ nằm ở não người, còn phụ thuộc vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của bà: thời gian, tiền bạc, công việc, bạn bè... và cả chế độ.

Như đa phần nông dân ở quê, dù không đọc sách nhưng mẹ tôi thuộc Kiều và nhiều ca dao, khi nói chuyện hay dùng tục ngữ để truyền tải ý nghĩ. Có lẽ bởi vốn từ của mẹ rất ít. Vốn từ ít bởi mẹ không (được) đọc sách.

Dương Quốc Chính - Vai trò của sách

Đang trend chửi người không đọc sách, đồng thời có trend bênh người không đọc sách. Thế mới hay!

Mình nghĩ không nên quá cực đoan chửi người không đọc sách. Thế hệ mình là 7x về trước, đa số con nhà trí thức thì đều đọc sách, cơ bản vì không đọc sách thì chả biết làm gì để giết thời gian, chứ cũng không hẳn là vì đam mê tri thức gì đâu, nói cho nó vuông là như vậy! Bởi vì hồi đó đói rách, có gì giải trí mấy đâu. Thế nên đa số là đam mê thể thao và đọc sách, rất chi là lành mạnh với quan điểm hiện tại. Phải chơi thể thao vì làm gì có trò chơi điện tử, hi hi!

Nhà mình thì đến năm mình học cấp 3 mới có ti vi nhé, trước đó có radio thôi (mình tự diễn biến khi nghe đài địch bằng cái đó). Chứ nếu mà có ti vi sớm có khi lại không diễn biến, vì ti vi làm gì có đài địch như radio! Tóm lại là nghèo nên mới nghe radio và đọc sách, chơi thể thao nhiều! Quá là lành mạnh đúng không?

Nguyễn Đình Bổn - Hoa hậu thú nhận không đọc hết một cuốn sách!

Lời thú nhận của cô hoa hậu gì đó được khen là thành thật, và nhân đó cho rằng sách chẳng có ích gì trong thời đại này!

Cách đây 20 năm về trước cán bộ họ còn giả vờ nghèo, không dám khoe nhà, khoe xe...

Còn bây giờ họ chẳng ngại gì nữa khi đeo đồng hồ vài tỉ, khoe trên báo con cái du học mua nhà vài ba triệu đô...

Phan Châu Thành - Ngưu tầm ngưu…

Mình thích câu nói của bạn Kỳ Duyên: "Người thực tế cần gì phải đọc sách". Mình xin thêm vào đó câu nói nổi tiếng của mèo Basilio trong cuốn "Buratino - Cậu bé người gỗ": "Đọc sách làm gì cho mù mịe nó cả hai mắt".

Bởi thời buổi này trong xã hội Việt Nam chỉ cần chăm chuốt sắc đẹp, đi câu mấy anh đại gia là sống sướng cả đời, đọc sách làm gì ?

Học õng ẹo tốt hơn học kiến thức, thì phải học õng ẹo thôi, đơn giản. Có cầu thì có cung, thế giới vẫn vậy mà.

Liễu Hằng - Kỳ Duyên!


Em chã đọc sách, nên liệu có hiểu về chữ “kỳ” trong tên em? Kỳ ngộ, kỳ diệu hay...kỳ cục?

Em khoe hàng hiệu áo quần, nhưng rõ ràng em thua trắng khi chẳng thể khoe được cái chất “hàng hiệu” của tâm hồn em, dù có cơ hội.

M. Gorki có câu: Văn học là nhân học. Còn tôi cho rằng: Ai biết trân trọng sách, thì đó là một con người có tri thức! Bởi trên trái đất đông đúc này, chỉ loài người mới tâm huyết viết ra sách, bỏ công xuất bản sách và tìm thấy sự thích thú trong việc đọc sách.

Nguyễn Thông - Chuyện đồng hồ (2)

Ở cuối bài trước, tôi có nhắc đến cái sân gạch Bát Tràng mà tôi thường xem bóng nắng để biết giờ giấc, nhân tiện kể tí ti về cải cách ruộng đất (bởi gạch lát sân là gạch được cạy lên từ sân nhà địa chủ, thày tôi mua lại từ người được chia).

Có bạn đọc xong bảo sao bác không kể thêm về cuộc cách mạng long trời lở đất ấy đi. Thực thà mà rằng khi xảy ra đấu tố, đánh địa chủ phú nông, tôi mới 1-2 tuổi, nào đã biết gì, chỉ nghe thày bu và anh chị kể lại thôi. Nhưng nghe cũng khiếp.

Làng tôi nghèo lắm, thế mà đội cải cách vẫn tìm ra được đủ 5 % địa chủ. Có người chỉ sở hữu vài mẫu ruộng, lôi họ ra đấu tố tơi bời, sau đó còn bịt mắt điệu một ông lên pháp trường ở đầu núi Trà Phương bắn. Chị tôi kể theo người nhớn đi xem xử bắn về mấy đêm không ngủ được vì sợ. Mà nào ông ấy có địa chủ địa chiếc ghê gớm gì cho cam, chỉ nhà ngói sân gạch, có mấy mẫu ruộng nhà tự canh tác chứ chả dám thuê tá điền.

Chương trình phát thanh RFI ngày 30.08.2024


 

jeudi 29 août 2024

Phúc Lai - Về cuộc chiến tranh của Putox ở Ukraine ngày 29.08.2024

 

“SỐ PHẬN PUTOX NHƯ CÁ NẰM TRÊN THỚT”

1. Nó giống như số phận của bán đảo Crimea vậy, hoàn toàn như cá nằm trên thớt

Gần đây, các nguồn quan sát và phân tích quân sự quốc tế phát hiện từ bán đảo Crimea, bộ chỉ huy Nga đã rút rất nhiều vũ khí, khí tài quan trọng về main land bên Krasnodar Krai và cả Rostov. Khi nói chuyện này với một người bạn, anh ấy hỏi: Vậy thì…

Nga nó buông bán đảo Crimea à? Đúng là có một số nguồn nước ngoài cũng phân tích như vậy, nhưng thật ra là bọn Bộ chỉ huy Nga này sợ nếu có chuyện người Ukraine tấn công bán đảo Crimea thật, thì đúng là không kịp chạy số khí tài đó về nước.

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 917, 28-08-2024

1. Ngày 27-08-2024, quân Ukraina đã bất ngờ mở thêm nhiều mũi tấn công mới sang lãnh thổ Nga ở tỉnh Kursk và Belgorod – theo thông báo từ ISW – rồi chiếm được 2 vị trí mới ở biên giới với tỉnh Kursk.

Lê Xuân Nghĩa - S-400 : Thổ bỏ của chạy lấy người

Sự phô diễn quá tồi của S-400 ở cuộc chiến Nga - Ukraine khiến Thổ Nhĩ Kỳ đoạn tuyệt với hệ thống này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vừa đưa ra đề nghị với Hoa Kỳ rằng, sẵn sàng từ bỏ các hệ thống phòng không S-400 mà nước này mua của Nga với tổng giá trị lên đến 2,5 tỉ đô Mỹ, để được mua máy bay F-35 mới nhất của Mỹ.

Erdogan khẳng định sẽ không ngần ngại loại bỏ thẳng tay các hệ thống S-400, mặc dù đã thanh toán toàn bộ 2,5 tỉ đô Mỹ cho Nga mà không luyến tiếc. Ông ta cũng chứng minh rằng các hệ thống S-400 vẫn chưa hề được Thổ triển khai, hiện vẫn đang nằm trong kho niêm cất.

Dương Quốc Chính - Động lực

Chuyện không đọc sách này với hoa hậu thì mình thấy khá bình thường. Có lẽ cũng phổ biến trong giới showbiz?

Thực ra đọc sách nó cũng như tập gym, thay vì luyện cơ bắp và vẻ đẹp hình thể thì luyện trí não và vẻ đẹp tâm hồn. Nhưng tập gì nó cũng thường xuất phát từ nhu cầu thực tế, bắt nguồn từ công việc và sở thích.

Ví dụ mình, hồi bé mình rất mê các môn thể thao, chơi tốt một số môn, tham gia các đội tuyển thi Hội khỏe Phù Đổng tỉnh. Đại khái so với đám đông là cũng hơn một tí. Mà do hồi bé không chăm học, mà cũng chưa có phong trào học thêm, nên cũng rảnh, để vừa đọc sách, vừa tập/chơi thể thao.

Thái Vũ - Đọc sách khác tra cứu


Thấy ồn ào cái vụ không đọc sách.

Trước hết, tôi thấy cô hoa hậu này thật thà. Một điểm tốt.

Không ít người cho rằng, giờ đọc sách vẫn tốt nhưng tốn thời gian và không hiệu quả bằng ... tra Google. Cần biết bất kỳ cái gì thì gì thì tra Google.

Dương Quốc Chính - Rảnh quá nên review nhà của vua


Dinh 3 là một điểm đến quan trọng của du khách tới Đà Lạt, chắc nhiều người biết đến nó rồi.

Khi tham quan, chắc hẳn mọi người đều cũng biết về lai lịch và công năng của nó thông qua thuyết minh của hướng dẫn viên, hoặc thông qua các hiện vật trưng bày. Nếu mọi người chưa từng đi Đà Lạt, thì cũng có thể đọc được qua các trang Web về du lịch hoặc các kênh YouTube giới thiệu về tòa nhà này, cơ bản là giống hệt nhau 90 %.

Mình đã tới đây hai lần, nhưng mình không tiếp cận thông tin giống như đa số, vì mình thấy một số điều vô lý khi xem hiện vật trưng bày.

Hoàng Nguyên Vũ - Chứng minh nào, Thái Công?

Sau khi đăng cờ líp người hâm mộ đón ông như đón Tổng thống trên nền nhạc lung linh (lẽ ra anh nên lồng vào là bài hát Tấm ảnh không hồn), thì Thái Công có bài viết phân bua sau những gì mà Vũ thẳng mặt chỉ tên.

1- Thái Công bảo sao mình phê phán Thái Công hay khoe mà lại bảo y phải show biệt thự ra làm gì; rồi dẫn cơ sở pháp lý là “người nước ngoài không được mua nhà tại Việt Nam”. Có chắc không Thái Công?

Biệt thự không được, nhưng căn hộ và penhouse thì được, ông biết mà đúng không? Nếu không lùa gà, và giàu thật thì ông đã mua rồi. Chứ nổ như ông dễ gì mà bỏ qua cơ hội này chứ?

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 29.08.2024


1. "Sao 'ngòi bút chiến đấu' của Cụ Đồ Chiểu tại Bến Tre lại bị bẻ cong?"- He he khó trả lời phết.

"Bên cạnh đó, một số ý kiến còn cho rằng định hướng của tỉnh Bến Tre trong những năm tới là phát triển hướng đông, nhưng con thuyền lại hướng về phía bắc là không phù hợp"- Há há xoay lại mấy hồi.

2. Hôm qua nhà cháu xem cái clip cái xe tải cua tông chết anh xe máy mà rởn người. Hôm nay thì nhiều báo đăng. Cụ nào lái xe nên tham gia vào các group xe trên mạng ấy, hay phết, và cũng học được nhiều kinh nghiệm. Là cái thằng lái xe tải ấy, cán con người ta, rồi... cán tiếp, rất ác. Nó phải bị xử tội cố tình giết người.

Đặng Chương Ngạn - Còn ai đeo đồng hồ ?

Hình như tôi có đeo đồng hồ khoảng 30 năm trước, khi chưa có máy nhắn tin, điện thoại di động. Một cái đồng hồ điện tử mua đâu vài trăm ngàn. Đeo để xem giờ.

Sau này, không bao giờ đeo nữa. Xem giờ, xem ngay trên điện thoại tiện hơn, chính xác hơn, dễ xem hơn.

Con tôi, cháu tôi...Tôi tin chắc chúng chẳng bao giờ còn đeo đồng hồ nữa.

Võ Khánh Tuyên - Những chiếc đồng hồ


Từ nhỏ tôi đã thích những chiếc đồng hồ đeo tay, dù không đến nỗi mê mẫn lắm. Nhưng thế hệ tôi, đồng hồ là thứ xa xỉ, mãi đến năm học cuối cấp 3 mới có được chiếc đồng hồ đầu tiên.

Như mọi người khi đó, với tiêu chí "rẻ đẹp bền", đó là chiếc đồng hồ điện tử kiểu dáng "huyền thoại" Casio màu đen, với những tay núm nhựa để điều chỉnh. Mà nói thật, cũng không biết là đồ thật hay giả, nhưng nó phổ biến vì hợp túi tiền, dễ sử dụng và khá đa năng, với nhiều tính năng đời thường.

Rồi những năm đầu đi làm, lọ mọ nhớ đâu cũng mua một, hai cái đồng hồ dây kim loại, mặt đồng hồ cổ điển có kim giờ, phút, giây,"cửa sổ" lịch hiệu "Seiko 5". Mà nói ra thật xấu hổ, biết là mua hàng nhái ở mấy quầy bán ở chợ Bà Chiểu. Rẻ có trên dưới trăm ngàn đồng khi ấy nhưng chất lượng cũng tốt, xài hoài khó hư.