Mình thích câu nói của bạn Kỳ Duyên: "Người thực tế cần gì phải đọc sách". Mình xin thêm vào đó câu nói nổi tiếng của mèo Basilio trong cuốn "Buratino - Cậu bé người gỗ": "Đọc sách làm gì cho mù mịe nó cả hai mắt".
Bởi thời buổi này trong xã hội Việt Nam chỉ cần chăm chuốt sắc đẹp, đi câu mấy anh đại gia là sống sướng cả đời, đọc sách làm gì ?
Học õng ẹo tốt hơn học kiến thức, thì phải học õng ẹo thôi, đơn giản. Có cầu thì có cung, thế giới vẫn vậy mà.
Nồi nào vung nấy, thế nên câu hỏi ở đây cần đặt ra là tại sao các anh em trọc phú lại không cần vợ/bạn gái/bồ có kiến thức. Lại chỉ chăm chăm vào "đẹp" thôi - chỉ để nhìn chứ không phải để nói chuyện, chia sẻ ?
Có lẽ vấn đề ở đây rõ ràng là phần lớn anh em cũng trình độ hạn chế, đi lên bởi mánh mung, quan hệ, không có nhiều trình độ, thực tài, cũng có thèm đọc sách đâu, thế nên cũng chả thích mấy em thông minh, giỏi giang, bởi như thế vừa đau đầu, vùa lòi ra cái dốt.
Tầng lớp nhà giàu mà được xây dựng bởi mánh mung thì khi « cầu gãy » là sập. Mọi thứ ảo nhiều quá, không có thực lực thì ngày càng mục rỗng, đúng không ? Nhìn xung quanh chúng ta sẽ thấy.
Câu chuyện chỉ có vậy thì tại sao phải lên án bạn Kỳ Duyên ? Cầu và cung, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, luôn luôn là vậy. Bạn ấy chỉ nói thật thôi mà.
PHAN CHÂU THÀNH 30.08.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.