Vậy là
đã tròn 4 năm ông Park Hang Seo trở thành huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển
bóng đá nam Việt Nam. Đó là 4 năm rất đẹp đối với người hâm mộ, những người đã
đợi rất lâu rồi để được tận hưởng những tấm huy chương ở khu vực và châu lục.
Họ thần
tượng ông, điều đó là tất nhiên. Thậm chí, họ gọi ông bằng “thầy Park”, cách gọi
của những cầu thủ đội tuyển quốc gia dành cho ông. Và rất có thể ông Park sẽ
còn gắn bó thêm với bóng đá Việt Nam vài năm nữa (ít nhất là vậy), đủ để trở
thành vị HLV trưởng có “triều đại” kéo dài nhất lịch sử đội tuyển quốc gia Việt
Nam.
Trong
các bình luận của tôi, ở cương vị một “chém gió viên bóng đá”, có một câu hỏi
tôi thường được hỏi rất nhiều lần. Đó là “Theo anh, triết lý của bóng đá Việt
Nam là gì?”. Trước những câu hỏi ấy, tôi chỉ cười (bằng một icon). Kể ra, nếu
triết lý mà là một nụ cười, hoặc đem lại nụ cười, đó cũng là thứ triết lý đáng
giá.