Sự thay đổi bất nhất trong cách phòng chống dịch chẳng khác nào "lệnh lạc".
Hôm nay giấy thông hành, ngày mai bỏ.
Hôm nay cấm shipper, ngày mai phục hồi.
Sự thay đổi bất nhất trong cách phòng chống dịch chẳng khác nào "lệnh lạc".
Hôm nay giấy thông hành, ngày mai bỏ.
Hôm nay cấm shipper, ngày mai phục hồi.
Vậy là đã tròn 4 năm ông Park Hang Seo trở thành huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Đó là 4 năm rất đẹp đối với người hâm mộ, những người đã đợi rất lâu rồi để được tận hưởng những tấm huy chương ở khu vực và châu lục.
Họ thần tượng ông, điều đó là tất nhiên. Thậm chí, họ gọi ông bằng “thầy Park”, cách gọi của những cầu thủ đội tuyển quốc gia dành cho ông. Và rất có thể ông Park sẽ còn gắn bó thêm với bóng đá Việt Nam vài năm nữa (ít nhất là vậy), đủ để trở thành vị HLV trưởng có “triều đại” kéo dài nhất lịch sử đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Trong các bình luận của tôi, ở cương vị một “chém gió viên bóng đá”, có một câu hỏi tôi thường được hỏi rất nhiều lần. Đó là “Theo anh, triết lý của bóng đá Việt Nam là gì?”. Trước những câu hỏi ấy, tôi chỉ cười (bằng một icon). Kể ra, nếu triết lý mà là một nụ cười, hoặc đem lại nụ cười, đó cũng là thứ triết lý đáng giá.
Một thực tế cần phải nhìn nhận, là sân chơi World Cup đang thực sự quá sức với chúng ta. Để rồi chúng ta không trách móc nhiều các cầu thủ, huấn luyện viên hay đổ lỗi cho bất kỳ một hoàn cảnh khách quan nào.
Có bao nhiêu sức, chúng ta đã dồn xuống hết các hiệp đấu. Có bao nhiêu khả năng, chúng ta cũng đã thể hiện trong cuộc chơi. Ta yếu hơn và ta chưa chuẩn bị một tâm thế vững chãi để được đón nhận chiến thắng, đó là điều không thể phủ nhận.
Bóng đá nên nhìn thực tế ở các trận đấu với các đối thủ, chứ không nhìn bằng cảm tính hoặc lẽ yêu ghét thông thường. Đấu là đấu, bằng đôi chân và cái đầu của cầu thủ, cùng mưu lược của huấn luyện viên, chứ không bằng cảm xúc của ai, cả dù sự cổ vũ là nên và cần cho tinh thần chiến đấu.
Nhiều Facebooker (có lẽ dân miền Nam) tự ái với việc Hà Nội đề xuất treo bảng trước cửa nhà có người bay từ Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng về. Trong khi đó tôi ủng hộ việc Hà Nội "điểm mặt" người từ Thành phố Hồ Chí Minh đến.
Bởi vì, người bay về Hà Nội sau giãn cách chắc chắn là người Hà Nội chứ không phải là người Sài Gòn gốc bốn đời như tôi đâu mà tự ái?
Năm 2000, tôi ra Hà Nội tường thuật kỳ họp Quốc hội, được nhà báo Phương Dung (Phụ Nữ Việt Nam) giới thiệu cụ Bằng (cán bộ tập kết, lúc đó 80 tuổi) sống đơn độc ở Hà Nội. Cụ quê ở An Giang, không có anh em ruột, mà vợ cũ đã tái giá, nên cụ không trở lại quê.
Hồi đám chúng tôi còn nhỏ học cấp 1 có môn thủ công. Cô giáo dạy vẽ đường diềm, may vá (kỹ năng may vá cực kỳ cần thiết bởi quần áo rách là đặc sản thời đó), gấp giấy, đan lát, nặn con này con kia...
Nguyên liệu để nặn là đất sét. Trước hôm có tiết thủ công nặn, vác cái thuổng ra cánh đồng đào một bọc to, loại đất sét hạng nhất vừa dẻo vừa trắng, lâu khô, đem về tha hồ nặn.
Kỹ năng nặn chả đứa nào giống đứa nào. Cô giáo yêu cầu nặn con trâu, đứa thì nặn ra mèo, đứa nặn giống con lợn có sừng, đứa nặn ra cái trống có 4 chân, thiếu hẳn đuôi... Cứ mỗi đứa một phách. Không có quy định bắt buộc cụ thể nên tha hồ phăng, lại còn cãi con trâu nhà em nó thế.
Bọn gián điệp đang ở bên trong chúng ta. Đó không phải là tựa đề một truyện trinh thám, mà là kết luận đáng ngại khi đọc công trình điều tra công phu về « các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc » do Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự (IRSEM) thực hiện.
Chúng ta biết người phương Tây quý chó. Dưới mắt họ, mười ba con chó bị giết là dã man. Quá dã man! Tôi hiểu cảm xúc đó.
Người ra lệnh giết chó, trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam, có những nền tảng suy nghĩ và lập luận khác người phương Tây. Con người là sản phẩm của xã hội, tôi không kịch liệt lên án họ.
Những tấm hình vợ chồng chủ nghèo vượt thoát đường xa mưa gió, vẫn nâng niu đưa đàn chó về nhà. Chúng gợi trên thế giới lòng yêu đời thiết tha, lòng yêu sinh vật, nét đẹp bừng lên trong cảnh gieo neo khốn khó. Tấm hình khiến lòng yêu thương và quý mến đổ về cho người Việt.
Người homeless ngồi dưới gầm cầu Golden West
Cười với mây và thả ngụm khói bay
Giấc mơ trưa nay?
Tôi hỏi- gã cau mày:
Cũng không định viết nữa, nhưng lại ồn ào những lập luận sao vạn người chết không khóc mà khóc bầy cún bị giết ở Cà Mau ?
Nên viết.
Vì sao cộng đồng quan tâm đến bầy cún ?
Mặc cho những lời kêu gọi đối thoại mới đây của Washington, Kim Jong Un vẫn cho rằng « không có lý do gì để tin rằng Mỹ không thù địch » với Bình Nhưỡng.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bắc Triều Tiên những tuần trước đã cho bắn thử hỏa tiễn hành trình tầm xa, và một hỏa tiễn khác được cho là siêu thanh. Những hình ảnh do KCNA phổ biến cho thấy ông Kim đứng trước một hỏa tiễn liên lục địa (ICBM) khổng lồ. Từ Seoul, thông tín viên Nicolas Rocca cho biết thêm chi tiết :
Amir Khan Muttaqi, ngoại trưởng lâm thời của Taliban trong cuộc họp báo tại thủ đô Qatar bày tỏ hy vọng sẽ có quan hệ « tích cực » với các nước trên thế giới, và mối quan hệ « cân bằng » sẽ giúp Afghanistan ra khỏi tình trạng bất ổn.
Phát ngôn viên Nabila Massrali của EU cho biết cuộc gặp tại Doha sẽ có cả các đại diện của Hoa Kỳ, nhưng không nói rõ số người và chức vụ của các đại biểu của Mỹ lẫn châu Âu.
Định chế này cho rằng những thông tin từ cuộc điều tra không thể đưa đến kết luận rằng nhà kinh tế Bulgari đã đóng « vai trò không thích hợp ». Về phía bà Georgieva ngay lập tức hoan nghênh quyết định trên, nói rằng các cáo buộc đối với bà là « vô căn cứ ».
Theo AFP, quyết định trên đây được đưa ra sau cuộc họp thứ tám của Hội đồng quản trị IMF về vấn đề này.
Bà Vera Jourova, phụ trách về các giá trị và tính minh bạch của EU tuyên bố, nếu không tôn trọng các nguyên tắc của Liên hiệp, theo đó các quy định phải được tuân thủ như nhau trên toàn châu Âu, thì Liên hiệp Châu Âu sẽ bắt đầu sụp đổ. Do vậy, cần phản ứng trước một chương mới mà Tòa Bảo hiến Ba Lan bắt đầu vạch ra.
Từ khi đảng Luật Pháp và Công Lý (PiS) lên cầm quyền tại Ba Lan năm 2015, nhiều nước phương Tây cáo buộc chính quyền nước này hạn chế độc lập tư pháp và báo chí, vi phạm quyền của phụ nữ, di dân và người đồng tính. Thủ tướng Mateusz Morawiecki hôm qua bác bỏ khả năng Ba Lan ra khỏi Liên hiệp Châu Âu.
Chính phủ trung hữu của Na Uy, bị thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng Chín sau tám năm cầm quyền, đã chính thức từ chức hôm nay 12/10/2021, mở đường cho việc thành lập một liên minh trung tả.
Nữ thủ tướng bảo thủ Erna Solberg đã đến Hoàng cung vào 13 giờ (11 giờ GMT) hôm nay để trình đơn từ chức của chính phủ lên quốc vương Harald V, sau hai nhiệm kỳ với nhiều cuộc khủng hoảng (giá dầu sụt, di dân, Covid-19). Đảng Lao Động, chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 13/09 và đảng cánh trung sẽ thành lập chính phủ thiểu số.
Mấy hôm Sài Gòn căng thẳng vì dịch, người người bị nhốt trong nhà, trong xóm tôi xuất hiện hai chú chó đi liêu xiêu, gầy trơ xương. Nghe hàng xóm bảo chủ của nó ở cách đó 400 mét, cả nhà chạy về quê né dịch, thế là thả hai chú cẩu lang thang ngoài đường. Thôi kệ, chó ai cũng được, thấy nó đói thì mình cho ăn.
Hơn một tháng trời, đều như vắt chanh, mỗi ngày hai cử sáng chiều, hai cu cậu đến nhà tui ăn chực. No nê xong lại về nằm trước cổng nhà chủ mình để canh nhà! Gần đến ngày hết phong tỏa, hai cu cậu béo lên thấy rõ.
Thế rồi cách đây mấy hôm, không thấy hai cu cậu đến nữa, cứ nghĩ chắc chủ nó quay về rồi…Nào ngờ, hàng xóm bảo: Cả hai bị bắt mất rồi!
Trong đợt tháo chạy ra khỏi Sài Gòn, Bình Dương để về quê bằng phương tiện xe máy, xe đạp...của nhân dân lao động từ các tỉnh. Chẳng hiểu họ qua các địa phương khác thế nào, nhưng riêng địa phận tỉnh Quảng Nam của tôi đã xảy ra hai vụ tai nạn thương tâm, làm cho 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.
Ngày 04.10 mẹ con chị HTV bị tai nạn gần đèo Lò Xo thuộc huyện Phước Sơn. Cả hai đều tử vong. Hôm 08.10 tại địa phận huyện Thăng Bình cũng xảy ra một vụ tai nạn làm một thanh niên chết tại chỗ và một người bị thương. Tất cả các nạn nhân trên đều từ Bình Dương về quê Nghệ An, Thanh Hóa bằng xe máy.
Người dân đổ ra đường quyết tâm về quê từ đêm 30.09. Họ quỳ lạy lực lượng chức năng để được về. Họ phá chốt, thậm chí còn đánh nhau với lực lượng cảnh sát cơ động để được về. Họ quyết tâm về quê bằng mọi giá khi thành phố vừa bỏ lệnh phong tỏa. Thế nhưng, mãi đến ngày 07.10 ông thủ tướng mới ban hành công điện cho các địa phương đưa đón người dân về quê !
Cuộc tháo chạy của người dân rời Sài Gòn tứ hướng làm vỡ ra nhiều điều.
Một cô gái quê ở Quảng Ngãi nói đã cố gắng gượng bốn tháng rồi, giờ chịu hết xiết. Cô nói phải về thôi, trong này hết cách (sống) rồi.
Hết cách sống?
Sau hòa bình 1954, cán bộ đảng viên Miền Nam ra Bắc tập kết rất đông. Trong đó có nhiều nhân vật trí thức nổi tiếng. Một hôm, tướng Lê Hữu Qua về nhà chơi, nói với ông bố tôi: Mấy ông miền Nam trực tính quá. Chuyến này ông Bảy Trân gặp nạn rồi!
Bảy Trân là Nguyễn Văn Trân, thời kháng chiến chống Pháp từng làm chủ tịch tỉnh Bà Chợ (tức Bà Rịa - Chợ Lớn). Từng là đảng viên cộng sản Pháp, được đảng cộng sản Pháp cử đi học trường đảng cao cấp ở Liên Xô, cùng học với Trần Phú, Lê Hồng Phong, Bùi Công Trừng, Hà Huy Tập, Dương Bạch Mai, Trần Văn Giàu…những người khai sinh ra đảng cộng sản Việt Nam
Tướng Qua kể tiếp, khi đến trường Nguyễn Ái Quốc giảng bài, ông Trường Chinh giảng rằng, tổ chức Thanh niên Tiền phong ở Nam Bộ là của Nhật, là tổ chức phản động. Bảy Trân đứng ngay lên nói: Chính tôi cử Trần Văn Giàu đi gặp Phạm Ngọc Thạch thành lập Thanh niên Tiền phong, cái vỏ bên ngoài là của Nhật, cái ruột bên trong là của ta… Đồng chí không biết tình hình Nam Bộ lúc đó thì đừng nói!