Một người đàn ông đạp xe rời Sài Gòn, trong mớ hành trang đơn giản của mình, có lẽ cây đàn guitare là tài sản lớn nhất. Và dường như âm nhạc là thứ có thể an ủi vỗ về những thân phận lưu dân sau những mất mát đau thương.
Tôi đoán rằng những ngày Sài Gòn bị phong tỏa, cung đàn tiếng nhạc của anh chắc sẽ nỉ non buồn tủi lắm...
Không biết sau cuộc trường chinh dài đăng đẵng, về tới quê nhà, điệu đàn của người nghệ sĩ vô danh này có vang lên thanh âm rộn rã của khúc hoan ca ?