Đăng ngày:
*
Một chị năm nay cỡ 60 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, vào sống ở Sài Gòn (đổi tên thành TPHCM) được hơn mười năm. Tôi gặp chị trong một trung tâm Anh ngữ (có người nước ngoài giảng dạy).
Chị nói chị công tác trong một cơ quan cấp sở. Và trong câu chuyện kể lể về quá khứ, chị chép miệng mà nói: “Anh ở trong Nam, đâu phải chịu bom rơi, đâu trở thành nạn nhân chiến tranh”.
Tôi nghe xong, lặng người đi, buồn rười rượi. Phải chi hồi năm 1976, lúc đó chị còn nhỏ, không biết gì, không trách. Sao bây giờ, 60 tuổi rồi, vô Nam sống cũng mươi năm rồi, mà chị vẫn chưa đủ trí khôn hay sao?
Nếu lãnh đạo chính quyền không nắm được quân đội thì rủi ro rất cao.
Các nước dân chủ bấp bênh theo hệ cộng sản cũng vậy. Khi quân đội Cộng hòa Dân chủ Đức không hậu thuẫn đảng cộng sản nữa, đảng và chính quyền đổ. Liên Xô cũng vậy, khi quân đội ủng hộ Elsin, Gorbachop đổ.
Câu chuyện Myanmar chắc phải hỏi thêm nhà sư Thein Sein, bên phải.
Sư trước đây là tổng thống, đại tướng, lập đảng chính trị mới, thả bà San Suu Kyi, cải cách chính trị, mở cửa đất nước với thế giới. Mới làm đến đó, cụ nghỉ, đi tu. Bây giờ cụ là sư trong chùa.
Bên Tàu có Đặng Tiểu Bình, trước khi rút lui khỏi chính trường, đã chuẩn bị đầy đủ đồ chơi cho người kế nhiệm Giang Trạch Dân (nắm Quân ủy trung ương, nắm chủ tịch nước. Chưa kể còn có một lực lượng vũ trang riêng do bên Đảng trực tiếp nắm, tước các nguồn lực kinh tế khỏi tay quân đội).
Có những người đàn ông rất hào phóng, thấy bạn bè nghèo không có chỗ ở liền mời về nhà ở chung. Vô quán nhậu nhớ bạn hiền cũng bấm phone rủ đến lai rai ba sợi. Có cái xe hơi, bạn muốn mượn, cứ lấy đi thoải mái. Loại đàn ông ấy trên đời này không phải là hiếm.
Nhưng có một thứ mà người đàn ông không bao giờ chịu chia sẻ với ai, đó là vợ mình. Chỉ cần một câu nói, một cái liếc mắt là anh chồng đã “xù lông” lên, sẵn sàng chiến đấu.
Vậy mà có một gã từ nhiều năm nay đã phải chia sẻ bà vợ duy nhất của mình cho một người đàn ông khác mà không hề than thở. Gã này là một quan chức nhà trời, có quyền gặp trực tiếp Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình dưới trần gian mỗi năm.
Nói gì thì nói,
Cũng sắp Tết rồi
Cụ Liên đang giục
“Ông Đồ, dậy thôi!”.
1.
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Rồi F0 xin chữ
Ông bị cách ly xa.
Chuyện hết sức đau lòng đã diễn ra hôm nay: Bốn thanh niên tử vong do cháy, nghi đốt vàng mã cúng ông Công ông Táo.
Sau rất nhiều chứng kiến, nhà cháu thấy, rất nhiều người cúng mà chả hiểu mình cúng gì.
Đi vào đền chùa, miếu mạo... cứ chắp tay vái lia lịa, mồm lẩm bẩm (có người rất to): Nam mô a di đà phật, mong ngài phù hộ... dù đấy có khi là... nhà thờ.
Sáng nay 04/02/2021 đã có thêm 37 người bị nhiễm virus corona trong cộng đồng tại Hải Dương. Tất cả các bệnh nhân này đều là công nhân khu công nghiệp thành phố Chí Linh đã được cách ly nên không có nguy cơ lây ra ngoài cộng đồng, xét nghiệm đến lần thứ hai mới phát hiện dương tính.
Tính đến nay Việt Nam có 1.059 ca Covid do lây nhiễm trong nước, riêng đợt dịch mới khởi phát từ ngày 27/01 đã có 366 ca. Đặc biệt qua phân tích 240 bệnh nhân mới bị nhiễm đợt này, có đến 80% không có triệu chứng, đây là thách thức mới cho việc sàng lọc ở bệnh viện.
Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet cho biết thêm chi tiết :
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố : « Gia hạn hiệp ước New Start sẽ giúp Hoa Kỳ cùng với các đồng minh và thế giới được an toàn hơn. Một sự cạnh tranh trong lãnh vực nguyên tử mà không có những ràng buộc sẽ đặt tất cả chúng ta vào tình trạng nguy hiểm ».
Từ Roma, thông tín viên Anne Le Nir tường trình :
« Theo như các tựa đề của báo chí, chẳng hạn Avvenire, tờ báo uy tín của Công giáo chạy tựa « Draghi tìm kiếm những ngôi sao », thì dường như ông Mario Draghi và những người đã chắc chắn ủng hộ ông là đảng Dân Chủ và đảng Italia Viva của ông Matteo Renzi - người đã làm chính phủ Giuseppe Conte sụp đổ - chưa sẵn sàng nâng ly sâm banh.
Đến 2015, lần đầu tiên chuyển sang một chính phủ được bầu cử một cách dân chủ, Tatmadaw (quân đội Miến Điện) vẫn là tổ chức do một giai cấp tướng lãnh thống trị, coi thường chính quyền dân sự. Họ có thể tiến hành những cuộc chiến tùy thích, cho đến khi nổi lên những vụ tàn sát người thiểu số Rohingya năm 2017. Liên Hiệp Quốc tố cáo các tướng lãnh, đứng đầu là tướng Min Aung Hlaing, « mưu toan diệt chủng ». Ngày nay chính vị tướng 64 tuổi này đang nắm trọn quyền hành tại Miến Điện.
Hôm 22/12/2020, tướng Min nhắc nhở Tatmadaw là « cần thiết cho nghĩa vụ bảo vệ Nhà nước », và mở rộng vai trò của quân đội : bảo vệ chính sách quốc gia, đạo Phật, văn hóa truyền thống. Theo nhà nghiên cứu Amara Thiha của think tank độc lập Myanmar Institute for Peace and Security, định nghĩa này quan trọng vì « giới quân nhân không tự đặt mình cao hay thấp hơn Nhà nước, mà là một định chế song song, tập trung vào nghĩa vụ quốc phòng ».
Người đó chính là Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, một tư nhân đầu tiên làm phi thuyền và tên lửa đưa người vào vũ trụ, và là người giàu nhất thế giới tại thời điểm này.
Ảnh vừa tuyên bố “nghỉ chơi Twitter một thời gian” (Off Twitter for a while) trên Twitter, nơi tài khoản của ảnh có gần 45 triệu người theo dõi.
Những dòng tweet của Musk rất ngắn gọn nhưng vô cùng lợi hại, nó có thể tạo cảm hứng cho nhiều người và gây điêu đứng cho không ít người. Ảnh chỉ cần viết mấy dòng về Bitcoin rồi dán chữ #Bitcoin lên tường nhà, Bitcoin tăng giá ào ào. Chỉ một chữ "GameStop !" cùng một đường link đến nhóm WallStreetBets trên Reddit, được coi là cú hích thúc đẩy giá cổ phiếu GameStop tăng phi mã.
Hầu như chúng ta ai cũng đã trải qua vài lần “thất tình” khi người yêu lập gia đình với người khác. Cái cảm xúc đau khổ “ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh nhuốm máu” ấy đã được thi sĩ Phạm Thanh Bình sáng tác một bài thơ có tên “Chuyện Tình Buồn”, sau được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc vào năm 1972.
Văn chương âm nhạc của Việt Nam hiện nay vẫn chưa có sáng tác nào có thể qua mặt được những tác phẩm vượt thời gian của miền Nam trước đây. Ngôn ngữ văn phong âm điệu của những nhạc phẩm thời trước nhẹ nhàng mà sâu sắc, từ tốn và thiết tha, như phong cách của những người yêu nhau ở những năm tháng ấy.
Nhà Thơ Phạm Thanh Bình sinh năm 1940 ở thị xã Đông Hà tỉnh Quảng Trị, nhưng quê của ông ở Lương Điền tỉnh Thừa Thiên. Ông là thầy giáo của môn Việt văn của trường Trung Học Bán Công Đông Hà từ năm 1963. Năm 1966 nhà thơ phải từ giã trường để thi hành lịnh động viên của chính phủ, và trở thành một sĩ quan tâm lý chiến của Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) với cấp bực sau cùng là đại úy.
Tôi thấy ông Bảo cả vội. Vì cho dù xét đến tận cùng chữ nghĩa, Chu chủ tịch cũng chẳng phải vướng vào điều gì. Bởi chẳng có một văn bản quy phạm nào điều chỉnh “bung”, “toang” vì nó hoàn toàn vô nghĩa.
Cái người ta thất vọng là lời nói bâng quơ của ông chủ tịch. Không chỉ có vậy, nó làm nhợt nhạt hình ảnh của một Hà Nội sắt đá nghiêm cẩn. Khi cả hệ thống chính trị từ bí thư chủ tịch họp 12 giờ đêm, phong tỏa ngay lập tức các khu phố, sau đó là phong tỏa cả Bạch Mai, truy vết F1, F2 trên phạm vi cả nước.
Truyền hình vừa đưa tin đêm nhạc hội có gần 2.000 người dự, diễn ra tối qua 02/02, đều được xét nghiệm âm tính.
Trong kia vừa chiều hôm kia, 01/02, lãnh đạo Hà Nội còn than phiền với Bộ Y tế là không đủ năng lực xét nghiệm. Bộ Y tế đã phải giao cho 12 đơn vị trong ngành y hỗ trợ. Tức là đã có hàng nghìn thầy thuốc phải căng mình làm việc để đỡ gánh nặng cho Hà Nội.
Thế nhưng, “đã nghèo lại còn eo” khi Hà Nội phải phung phí mấy nghìn sinh phẩm cho một sự kiện “phản chống dịch”, giữa lúc Bộ Y tế cong đít lên tuyên truyền không tập trung đông người để khoanh vùng dập dịch.
Bác giúp việc của tôi cứ hay mặc cả khi đi chợ hàng ngày. Tôi bảo đừng mua quá đắt là được, chứ đừng nên mặc cả sát sao quá. Toàn người buôn thúng bán mẹt, vất vả tới khô quắt người để kiếm mấy nghìn đồng tiền lãi, tội họ.
Tết này, chúng ta dù khó khăn đến mấy thì vẫn đang bấm điện thoại, gõ máy tính để than thở. Ngoài kia những người bán hoa, cây cảnh, đi chợ sẽ khốn khổ bao nhiêu khi không được bán hàng bởi covid như ở Hải Dương. Nếu Hà Nội mà bị phong tỏa, nhiều người cũng sẽ khốn khổ như vậy.
Tôi và các bạn, dù có thăng trầm nhưng dù sao cũng vẫn là những người may mắn trong đời. Cuộc đời này có biết bao thân phận khốn khổ, mà mỗi ngày sống là một ngày buồn bã và nặng nề, trong cuộc mưu sinh đầy mồ hôi và nước mắt.
I.
Không biết Hội diễn nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng có từ bao giờ ? Nhưng chắc chắn tại Đại hội II (1951, trong kháng chiến), và tại Đại hội III (1960, khi đã hòa bình) đều không có hình thức phô trương như bây giờ.
Trong thực tiễn, vấn đề nên hay không nên tổ chức lễ hội chào mừng có thể nói là 50/50, hãy chưa bàn đến. Vấn đề cần bàn là, khi đã tổ chức, thì quy mô và phương thức tổ chức sẽ như thế nào ?
Ở phương diện này, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công của Đại hội XIII diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình tối ngày 02/2/2021 đã để lại những điều phải suy ngẫm.