Tôi
biết làm thơ từ khi còn rất nhỏ, nhưng mãi tới gần tuổi năm mươi mới thật sự
đọc được thơ qua một người mà càng đọc tôi càng được mở ra những cánh cửa khác
của sự mầu nhiệm từ thi ca.
Người
làm thơ ấy là Tô Thùy Yên, một ánh sáng khơi gợi niềm cảm hứng, một cành khô
giữa rừng có khả năng giúp người đi lạc trong cơn mê muội thẳm sâu của hưng
phấn tìm được lối ra, một lẻ loi của cây xương rồng giữa sa mạc có khả năng
chống lại sự cô đơn mà thượng đế giao phó.
Thơ
của Tô Thùy Yên được rất nhiều người yêu mến vì chất tĩnh trong cái động của
nó. Nếu 10 năm tù là trạng thái “động” của những buốt nhức của cơn đau thể xác
thì “thế giới vui từ nỗi lẻ loi” là
cái tĩnh thiền đạo của một người đã hiểu tường tận nỗi lẻ loi có sinh lực như
thế nào. Lẻ loi ấy chỉ có thể hiện hữu trong một tâm thế vị tha, tha thứ những
hằn học, những miệt thị, những oán khí của người khác đã dành cho mình. Lẻ loi
vì sẽ không có nhiều người làm được. Lẻ loi vì tuy cúi mái đầu sương đã điểm
nhưng vẫn tin vào tâm lượng của đất trời vẫn nặng trĩu niềm vui.