Một ngôi chợ bỏ hoang, chỉ có gia súc vào trú nắng mưa. |
(VnExpress
06/11/2018) Đó là một xã miền núi chỉ có khoảng 1.000 hộ
dân. Trung tâm xã chỉ có mấy dãy nhà gạch trải vài trăm mét quanh trụ sở ủy
ban, đều đã tróc màu vôi từ lâu. Bốn phía là những sườn đồi thoải, ruộng lúa,
ngô và sắn.
Bạn gõ
cửa nhà chủ tịch xã để hỏi chuyện. Căn nhà nhỏ, trần thấp, tường vôi đã xước, đồ
đạc đơn sơ. Một chiếc máy khâu dựng trước cửa, giường kê ngay trong gian chính,
sát bộ bàn ghế và cái tủ ly kiểu cũ.
Trong
căn nhà tuềnh toàng đó, bạn cảm nhận được một đặc tính quan trọng của những cộng
đồng như thế này: dân cư của nó, đều sẽ là “người làng”, không phân biệt là
nông dân, thợ nề, hay là một ông có ghế trong cái trụ sở ủy ban đằng kia. Người
làng sống rất gần nhau, thấu hiểu và chia sẻ.