Ai yêu Trịnh? Người vỗ ngực tự xưng ít thấy mà người phê phán Trịnh về lập trường chính trị của anh cũng có, ở những diễn đàn khác nhau.
Cuối giờ chiều qua, mệt đừ sau một ngày làm việc đầu tháng căng thẳng, tôi xách xe chạy ra Đường Sách. Riêng với tôi, ngoài một năm ngồi cạnh bàn làm việc với anh ở Hội Văn nghệ Sài Gòn-Gia Định (còn có anh Phạm Trọng Cầu, ở Pháp về, vui tính, hay đùa kiểu tây con, vui hết biết), tôi còn có nhiều năm làm hàng xóm của anh.
Khi đó tòa soạn báo ở đường Duy Tân gần nhà anh (mỗi khi có bài hát mới, anh gọi tôi sang và hát bài đó). Anh mất cùng năm, chỉ sau mẹ tôi một tuần, nên giỗ anh cũng là lúc chị em nhà tôi giỗ mẹ.
Ngày Cá tháng Tư năm nay không thấy có nhiều hoạt động về anh. Nghĩ rằng cuối ngày, lững thững ra Đường Sách sẽ được thư giãn thả mình vào một nhóm nhỏ, với ghi ta thùng, không khí thân mật, vừa thầm thì nhắc lại những kỷ niệm về anh vừa cùng hát những bài của anh.
Nhưng, ôi trời đất ơi, tôi không tin ở mắt mình nữa. Đường Sách tràn ngập người. Chỉ gặp vài anh, chị bạn quen, tôi khẽ chào, còn toàn là người trẻ, rất trẻ, đôi mươi. Nghe nói, chương trình không có tập dượt gì cả, những ca sĩ quen tên với dòng nhạc Trịnh hầu như có mặt đủ, họ hát với âm thanh “nhạc cộng đồng” thật tự nhiên. Dù không tập nhưng ban nhạc điêu luyện và người hát thì “xịn” rồi. Điều lạ.
Mỗi bài, tôi đều nghe chung quanh tôi, rất nhiều người thuộc, nhép môi hát theo nho nhỏ, như chỉ đủ cho chính mình nghe lời tự tình của mình, tiếng lòng và nỗi nhớ của mình.
Bài Huế Sài Gòn Hà Nội tôi đã hát từ 55 năm trước, ở sân trường Đại học Hòa Hảo An Giang, trong vòng lửa bập bùng một đêm thắp sáng “Hát cho dân tôi nghe”. Còn bài “Em còn nhớ hay em đã quên” thì chính anh Sơn tự đệm ghi ta hát cho bạn bè ở Hội Văn nghệ Sài Gòn-Gia Định nghe.
Gây xúc động nhất là tiếng kèn Trần Mạnh Tuấn. Đức Tuấn hát khỏe khoắn như còn đứng ở sân trường Lê Hồng Phong, rất thanh thoát, ngẫu hứng hút hồn như tiếng saxophone Trần Mạnh Tuấn, Hồng Nhung mạnh mẽ, Quang Dũng điêu luyện, Cẩm Vân nồng nhiệt. Hầu như không thiếu ai.
Tôi biết đã có nhiều tỉnh thành tổ chức nhớ và hát các bài của anh. Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hà Nội, Đà Lạt…Tối nay, một đứa cháu tôi còn khoe là bạn nó rủ lên mộ anh Sơn ở Gò Dưa cùng hát tưởng nhớ anh.
Bài cuối của Bống, mưa đổ, không dữ dội mà đủ ướt, tuy vậy, khi ban tổ chức chu đáo mang phát áo mưa dùng một lần, có mấy người bận vỗ tay, không đón cái áo mưa tặng nhẹ.
Các bạn trẻ đôi mươi, nhìn họ hát say sưa (thuộc lời hết) các bài hát của anh, tôi vừa đội mưa về, vừa tự hỏi, họ học ở đâu (tất nhiên là trên mạng rồi) và họ yêu Trịnh tới đâu mà…
KIM HẠNH 02.04.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.