Mấy hôm trước, cuối tuần ngồi với mấy anh em trẻ mình hay chơi, câu chuyện dông dài rồi cũng quay về chuyện cận kề : nhập tỉnh !
Và trong chuyện sáp nhập, anh em lại tâm tư. Không phải tâm tư vì rồi đây sẽ đi ra Đồng Hới, vợ con một cảnh hai quê, những chuyện ấy anh em còn trẻ, sẽ tự thu xếp ổn dần. Anh em chỉ lo sau sáp nhập, mình sẽ làm việc như thế nào khi mà nhân sự chủ chốt sẽ không phải là người mà mình tâm phục khẩu phục.
Hỏi ra, anh em bảo tiêu chí chọn lãnh đạo mới phải là “tỉnh ủy viên”. Cho dù năng lực chuyên môn, khả năng nắm bắt công việc, sự cọ xát thực tế không bằng những anh em khác nhưng là “tỉnh ủy viên” thì sẽ ngồi vào ghế lãnh đạo.
Mình bảo : Trời ơi, sắp tới bí thư phường còn là thường vụ tỉnh ủy thì sếp đầu ngành các chú tỉnh ủy viên thì đâu có là gì. Đã bước vào “kỷ nguyên mới” thì tâm thế chọn người tài đức cũng phải khác trước, mình nhớ tổng bí thư Tô Lâm hôm 16-04 phát biểu về công tác cán bộ cũng nhấn mạnh việc này rồi mà.
“Công tác nhân sự đã rất quan trọng, nay lại càng quan trọng hơn trước yêu cầu mới. Như tôi đã nói, tiêu chí đầu tiên bố trí cán bộ là vì yêu cầu công việc, sau đó mới đến các cái tiêu chí khác”. (*)
Nếu vì yêu cầu công việc thì phải là chuyên môn, năng lực, sự hy sinh vì cộng đồng.
Trong các ngành, hai cái ngành thiết thân nhất là Y tế và Giáo dục, không có gia đình nào không từng đau ốm, không có gia đình nào không có con cái học hành. Nếu chỉ vì lấy lý do có vị trí tỉnh ủy viên mà quên mất chỉ đạo của tổng bí thư “vì yêu cầu công việc, sau đó mới đến các cái tiêu chí khác” sẽ dẫm vào cách vận hành như trước đây
Mấy chục năm làm báo, từng chứng kiến câu chuyện thăng tiến của những cán bộ ở nhiều nơi nhiều khi thật hài hước : một cô cán bộ cơ sở nào đó, có tí hoạt bát, nhan sắc… rồi hợp ý với cấp trên. Vậy là được chuyển sang đoàn thể, vài năm sau loay hoay thế nào đó là được vào tỉnh ủy, và quay trở lại giữ vị trí đầu ngành, với chút chuyên môn gọi là “tráng men”.
Lại nhớ ra bây giờ chọn người thật sự xứng đáng cũng không khó, hãy nhìn vào quá trình hoạt động của họ.
Như các anh em trẻ hôm ngồi với mình, trong số đó mình biết về năng lực chuyên môn giỏi đã đành, nhưng hơn ai hết họ là những anh em mà trong những ngày đại dịch Covid đã tình nguyện đi vào miền Nam, sống hàng tháng trời giữa tâm dịch để hỗ trợ đồng bào. Nếu chọn cán bộ hãy chọn những người dám xả thân, dám hy sinh, dám coi thường hiểm nguy như thế !
Hãy chọn những thầy cô bao năm qua đã lăn lộn với chuyện học chuyện dạy của thầy trò vùng cao, đảo vắng. Vừa nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương nhưng cũng lặn lội đi xin từng tấm tôn, từng viên gạch xây những ngồi trường, những khu nội trú nơi rẻo cao heo hút !
Hôm trò chuyện đó mình bảo vụ bố trí cán bộ ni chắc phải làm một cuộc giải phẫu, cộng đồng mạng chừ toàn “vinasoy”, sau này vào ghế đó mà anh em “vinasoy” thì dở khóc dở cười !
Nhớ 5 năm trước, có một lần mình nói chuyện nhân sự, một bọn KOL đông đảo nhảy vào bảo mình nhận tiền để đi bảo vệ nhân sự ABC…Mình biết không thể đấu lại KOL nên chỉ nhẹ nhàng : Thằng nào bảo tao như vậy cứ ra nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn thề với tao, nếu ra tao mua vé máy bay cho ra, cuối cùng không thấy ai ra đi thề cả.
Nay vụ này thế nào cũng có đứa lặp lại điệp khúc đó, mình nói luôn, mình chỉ có cái võ “Thề”. Vì sao mình tin “võ Thề” ? Là vì mình về hội Minh Thề ở Hải Phòng chả thấy ông quan nào dám về đó, chỉ có ông trưởng thôn dám thề.
Nên chuyện nhân sự, nếu anh bố trí là vì dân, không tơ hào chi cả thì có khi kéo nhau đi thề cũng hay, có thế hẳn ai ai cũng tâm phục khẩu phục.
LÊ ĐỨC DỤC 03.06.2025
(Bao nhiêu năm, nhìn bức ảnh này vẫn luôn dâng trào sự cảm phục !)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.